Mãi rất lâu sau ta mới biết, Tạ Doãn Trì vốn chưa từng tự cung, là một thái giám giả!
Vì là thánh chỉ ban hôn, ngày thứ hai sau khi thành thân phải vào cung tạ ơn.
Lại là điện Kim Loan quen thuộc, ngoài điện, ta và Tạ Doãn Trì chạm mặt Tống Dục và Lâm Triêu Triêu cũng đến diện thánh.
Sắc mặt Tống Dục khó coi, mới một ngày không gặp mà quầng mắt đã thâm xanh, cả người nồng nặc mùi rượu, trán còn lờ mờ thấy một vết trầy.
Lâm Triêu Triêu thì trang điểm kỹ càng, trên mặt phủ lớp phấn dày, lại đánh thêm phấn hồng.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ tiều tụy trong đôi mắt.
Xem ra đêm qua bọn họ không hề vui vẻ.
Nghe mấy cung nhân lắm chuyện nói, đêm qua Tống Dục không vào động phòng.
Mà uống đến say mèm, chạy tới trước cửa phủ Thiên Tuế, gọi to tên ta.
“A Phù, A Phù—”
“Nàng chẳng phải yêu ta nhất sao? Sao có thể bỏ ta mà gả cho người khác?”
“A Phù nàng ra đây, Tạ Doãn Trì, ngươi ra đây!”
Nửa đêm canh ba, ta đã ngủ say.
Ngược lại, Tạ Doãn Trì thật sự bị hắn gọi ra.
“Thái tử điện hạ, giờ này không động phòng với tân nương, lại đến trước cửa phủ Thiên Tuế của ta gây náo loạn làm gì?”
“Trả… A Phù… cho ta!”
Tống Dục nấc một cái, từng chữ từng chữ.
“Nàng là của ta, ngươi một tên thái giám, dựa vào cái gì tranh nữ nhân với ta?”
Tạ Doãn Trì lạnh nhạt, “A Phù không phải đồ vật, không có chuyện trả hay không trả.”
“Nàng không muốn gả cho ngươi, đã là lựa chọn của nàng.”
Tống Dục đứng xiêu vẹo, định túm cổ áo Tạ Doãn Trì chất vấn, vừa bước tới đã chân run mà ngã xuống bậc thềm trước phủ.
Tạ Doãn Trì không hề đưa tay đỡ, chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Cuối cùng, thị vệ Đông cung tìm tới, khiêng Tống Dục trở về.
Không ngờ lúc ta ngủ, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Ta huých nhẹ khuỷu tay vào Tạ Doãn Trì, “Sao chàng không nói với ta?”
Tạ Doãn Trì chỉnh lại búi tóc bị gió thổi rối cho ta, “Người và việc không quan trọng, không cần làm phiền nàng nghỉ ngơi.”
Ta gật đầu, “Cũng đúng.”
Nghe chúng ta nói chuyện, sắc mặt Tống Dục càng thêm khó coi.
Lâm Triêu Triêu thì nhìn ta đầy oán hận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cùng bước vào điện Kim Loan, Tống Dục lập tức quỳ xuống.
“Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh, nhi thần hối hận rồi, muốn cưới A Phù Mặc gia làm Thái tử phi.”
Ta và Tạ Doãn Trì còn chưa kịp phản ứng.
Lâm Triêu Triêu đã hoảng hốt quỳ theo.
“Bệ hạ, không, phụ hoàng, xin phụ hoàng suy nghĩ lại, nếu như vậy, sau này nhi thần phải tự xử thế nào?”
Hoàng đế lười nghe nàng khóc lóc, sa sầm mặt nhìn Tống Dục.
“Lúc trước là ngươi cố chấp, liều mạng ra chiến trường lập công cũng muốn cho Lâm Triêu Triêu vị trí Thái tử phi, giờ vừa mới thành thân đã hối hận.”
“Ngươi coi hôn nhân là cái gì, coi thánh chỉ của trẫm là cái gì!”
Rõ ràng hoàng đế đã nổi giận.
“Chuyện ngươi đã hứa với trẫm còn chưa làm xong, bây giờ lập tức cút về, thu dọn hành lý, hôm nay xuất binh đi Tây Bắc!”
Tống Dục đã đi, rời khỏi kinh thành.
Lâm Triêu Triêu vừa mới thành hôn đã phải đối mặt với cảnh xa chồng mấy tháng, dĩ nhiên không muốn.
Nhưng nghĩ đến điều kiện theo quân gian khổ, đường đi long đong, nàng cũng chỉ đành nhẫn nhịn.
“Điện hạ, thiếp sẽ chờ chàng khải hoàn.”
Tống Dục thần sắc lạnh nhạt, nhìn Lâm Triêu Triêu một thân gấm vóc, đầu cài châu ngọc.
Bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước, ta khoác nhuyễn giáp đứng bên cạnh hắn, nói lại là:
“Điện hạ, ta nhất định giúp chàng khải hoàn.”
Nhưng bây giờ, ta đã là phu nhân phủ Thiên Tuế, khoác tay Tạ Doãn Trì bước ngang qua trước đại quân của hắn, đến một ánh mắt dư cũng lười ban cho.
Tống Dục siết chặt nắm tay, âm thầm thề.
Đợi hắn bình định Tây Bắc, gây dựng thanh danh, nhất định phải giành lại ta từ bên cạnh Tạ Doãn Trì.
Trong khoảng thời gian này.
Tên ngục tốt từng nhận tiền trong ngục để hành hạ ta cũng bị tống giam.