Bố tôi giận mà không dám nói, quay lại bên cạnh bàn làm việc của mình.

Hôm nay việc trong cửa hàng nhiều, lúc bận xong đã đến tối.

Hệ thống sưởi trong cửa hàng quá nóng.

Tôi ra ngoài thổi gió lạnh, cố gắng để đầu óc tỉnh táo một chút.

Đừng cứ rảnh ra là lại nhớ tới Bùi Hàng Cảnh.

Trong màn đêm, tuyết bắt đầu rơi lả tả.

Trận tuyết đầu mùa năm nay đã đến rồi.

“Tiểu Doanh, ở ngoài không lạnh sao? Ơ, tuyết rơi rồi!”

Từ Thiên lấy một chiếc áo khoác đưa cho tôi.

Tôi thở dài:

“Gọi chị.”

“Không.”

Thằng nhóc này quá bướng.

“Vậy chị cũng không mặc áo khoác của cậu, cậu vào trong lấy áo khoác của chị ra đây.”

“Chị! Chị cứ bắt nạt em như vậy, Hạ Tiểu Doanh!”

Từ Thiên giận mà không dám nói, vẫn quay vào giúp tôi lấy áo khoác.

Dưới ngọn đèn đường đêm tuyết, một bóng người quen thuộc khiến lòng tôi run lên.

Không biết anh đã đứng bao lâu, trên đầu toàn là tuyết lả tả.

Không thể nào, lúc này anh hẳn vẫn còn ở Đức.

Huống hồ, đó còn là một người đang đứng.

Từ Thiên từ trong cửa hàng đi ra, cứng rắn khoác áo lên vai tôi.

“Mặc vào! Lỡ lạnh đến bệnh thì em sẽ…”

Cậu ấy vừa hay chắn mất tầm mắt của tôi.

Tôi không có tâm trạng nghe cậu ấy nói, vội đẩy cậu ấy ra.

Dưới ngọn đèn đường ban nãy đã không còn ai nữa.

Quả nhiên là ảo giác à…

Tuyết càng rơi càng lớn.

Tôi ngẩng đầu nhìn màn đêm vô tận, nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

Mới biết tương tư khó dứt nhất, chỉ mong cùng người phủ chung tuyết trắng.

13

Ngày Tết Dương lịch, trong cửa hàng xuất hiện một đám khách không mời.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp kẻ đã gài bẫy bố tôi.

Trên mặt hắn có một vết sẹo bỏng thuốc lá vô cùng nổi bật.

Hắn dẫn theo một đám người, vừa vào cửa đã không nói lời nào bắt đầu đập phá cửa hàng.

Từ Thiên lập tức lao lên đánh nhau với bọn họ.

Tôi rút một cây gậy sắt từ dưới bàn làm việc ra, mở giao tranh theo ngay trong một giây.

Từ Thiên nóng ruột bảo vệ tôi, cộng thêm chỉ biết đánh bừa, rất nhanh rơi xuống thế yếu.

Chỉ còn mình tôi, căn bản không lo được cả hai phía.

Bố tôi túm chặt cổ áo tên mặt sẹo thuốc lá:

“Tiền đã chuyển cho các người rồi, các người còn muốn làm gì!”

Đối phương chẳng sợ ông chút nào, lộ ra một nụ cười vô lại.

“Anh Hạ, các người đưa quá muộn rồi, bây giờ cửa hàng nổi như vậy, nên trả chút lãi chứ nhỉ.”

Một câu nói chọc giận tôi.

Tôi giơ gậy lao thẳng về phía tên mặt sẹo dao.

Cây gậy quét qua tai hắn, đập lên bàn, chấn đến mức tay tôi cũng đau.

Tên mặt sẹo dao không ngờ tôi thật sự làm thật:

“Con gái lão Hạ đúng không, vừa gặp đã tặng chú món quà gặp mặt như vậy à, nào, đánh vào đây.”

Hắn chỉ vào đầu mình khiêu khích tôi.

Tôi lại giơ cao gậy sắt, muốn vụt xuống.

“Mày dám đánh, tao sẽ khiến cửa hàng của bố mày biến mất hoàn toàn!”

Cây gậy sắt cứng rắn dừng giữa không trung.

“Chỉ cần mày dám đánh tao một cái, tao sẽ đi kiện mày, để tao xem bố mày vì cứu mày có nỡ chuyển cửa hàng cho tao không!”

Tôi đứng sững tại chỗ, một bước cũng không bước ra được.

“Con gái lão Hạ, nghe nói mày tốt nghiệp đại học xong đi làm bảo mẫu nhỏ à?”

“Ha ha ha ha ha, hầu hạ loại người nào vậy, là loại hầu hạ sát người sao?”

Cả phòng người cười ầm lên.

Còn có người hô:

“Chắc chắn rồi, nếu không thì bốn trăm nghìn ở đâu ra!”

Tên mặt sẹo thuốc lá ghé tới, vẻ mặt bỉ ổi cười với tôi:

“Con gái lão Hạ, hay là mày cũng hầu hạ chú một chút, tao sẽ bỏ qua cửa hàng nhà mày, sau này ai giao việc này cho tao, tao cũng không nhận nữa.”

Buồn nôn!

Buồn nôn đến cùng cực!

Từ Thiên tức điên, vung nắm đấm muốn lao tới.

Nắm đấm của cậu ấy đã bị đánh đến máu thịt lẫn lộn.

Tôi vừa dùng cây gậy sắt trong tay chặn cậu ấy lại phía sau, bố tôi không biết đã lấy ra một con dao găm từ đâu.

Ông già nhát cả đời giơ dao găm lên đâm qua.

“Mày còn dám nói con gái tao như vậy nữa thì đi chết đi!”

Một nhát đâm xuyên xương bả vai tên mặt sẹo dao.

Tiếng kêu đau vang điếc tai.

Thấy máu, những người đến đều sợ.

Tên mặt sẹo dao ngã xuống, bố tôi như hoàn toàn mất lý trí, đấm từng cú từng cú vào mặt hắn.

“Từ Thiên, mau, kéo ông ấy lại!”

Tôi và Từ Thiên mỗi người một bên vội ôm bố tôi lại, sợ thật sự gây ra án mạng.

Trong lúc hỗn loạn có người báo cảnh sát, xe cảnh sát rất nhanh đã tới.

14

Tôi và Từ Thiên là những người đầu tiên lấy xong lời khai đi ra.

Tôi run rẩy, mượn băng gạc và povidone để băng bó vết thương trên tay cho Từ Thiên.

Từ Thiên cũng nóng ruột, cậu ấy nắm tay tôi:

“Tiểu Doanh, sư phụ phải làm sao đây?”

Đầu óc tôi trống rỗng:

“Không sao, không sao, chờ cảnh sát ra trước, chúng ta đi tìm luật sư, là bọn họ đến gây chuyện trước, là bọn họ đến gây chuyện trước…”

Một cánh cửa mở ra, tôi và Từ Thiên lập tức nhìn qua, là tên mặt sẹo thuốc lá đi ra.

Bố tôi vẫn còn ở bên trong.

Hắn nhìn thấy tôi, hung hăng nhổ một bãi đờm lẫn máu.

“Tao biết chúng mày đang nghĩ gì, muốn tao hòa giải, không có cửa đâu!”

“Tao chính là muốn bố mày ngồi tù mọt gông!”

“Ha ha ha ha ha, tao nói cho hai đứa nhóc chết tiệt chúng mày biết, bên trong toàn là anh em của tao, đến lúc đó bố mày cứ chờ bị chơi chết đi!”