“Lương năm 500 nghìn.”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Một lúc lâu sau, tổng giám đốc Trương mới run giọng hỏi:

“Cô định nhảy việc?”

“Tôi đang cân nhắc.” Tôi thản nhiên đáp.

“Dù sao thì, người ta cũng luôn hướng tới chỗ tốt hơn mà.”

“Khoan đã! Cô không thể đi được!”

Giọng tổng giám đốc trở nên sắc nhọn.

“Nếu cô đi thì công ty thật sự tiêu rồi!”

“Thì có liên quan gì đến tôi?”

“Chính các người là người không cần tôi trước.”

“Giờ hối hận rồi sao?”

Nói xong, tôi cúp máy.

Nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, trong lòng tôi bình thản đến lạ.

Ngày mai đến xem buổi ra mắt sản phẩm của Tinh Thần Khoa Kỹ thôi.

Cũng đến lúc phải nghĩ cho tương lai của chính mình rồi.

6

Ngày hôm sau, tôi đến khách sạn Hilton.

Buổi họp báo ra mắt sản phẩm của Tinh Thần Khoa Kỹ đông nghẹt người.

Tôi tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Trên sân khấu, giám đốc Vương đang giới thiệu sản phẩm mới của công ty.

“Hệ thống quản lý thông minh của chúng tôi tích hợp…”

Những công nghệ mà ông ấy trình bày chính là lĩnh vực tôi giỏi nhất.

So với hệ thống cũ của công ty tôi, ít nhất phải tiên tiến hơn ba năm.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, giám đốc Vương bước đến chỗ tôi.

“Giám đốc Lý, cảm giác thế nào?”

“Rất tuyệt.” Tôi chân thành đáp.

“Kiến trúc kỹ thuật rất tiên tiến, đội ngũ cũng rất chuyên nghiệp.”

“Vậy cô đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Tôi nhìn quanh các nhân viên đang bận rộn.

Trên gương mặt ai nấy đều là sự tập trung và nhiệt huyết.

Khác hẳn với bầu không khí ảm đạm ở công ty cũ của tôi.

“Giám đốc Vương, tôi đồng ý gia nhập Tinh Thần Khoa Kỹ.”

Nụ cười hiện rõ trên mặt ông ấy.

“Hoan nghênh cô!”

“Ngày mai có thể đến làm thủ tục gia nhập công ty.”

“Phòng làm việc riêng cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

Tôi gật đầu.

Đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại reo liên hồi.

Là tổng giám đốc Trương gọi đến.

“Vũ Đồng! Cô đang ở đâu vậy?”

Giọng ông ta nghe như sắp sụp đổ.

“Tôi đang có việc bên ngoài.”

“Bên ngoài? Có phải cô đang ở Tinh Thần Khoa Kỹ không?”

Tôi khựng lại một chút.

“Sao ông biết?”

“Tôi thấy trên bản tin rồi!”

Giọng tổng giám đốc Trương như sắp khóc.

“Trong ảnh buổi họp báo của Tinh Thần Khoa Kỹ có cô!”

“Cô thật sự định nhảy việc sao?”

Tôi nhìn sang giám đốc Vương, ông ấy hiểu ý liền gật đầu.

“Tổng giám đốc Trương, tôi đã ký hợp đồng rồi.”

“Ngày mai sẽ chính thức gia nhập Tinh Thần Khoa Kỹ.”

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng nghẹt thở.

“Không được! Cô không thể đi được!”

Tổng giám đốc Trương bất ngờ gào lên.

“5 triệu! Tôi trả cô 5 triệu!”

“Cầu xin cô quay lại đi!”

5 triệu?

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Hôm qua còn nói công ty không có tiền, hôm nay đã có thể đưa ra 5 triệu?

“Tổng giám đốc Trương, số tiền này từ đâu ra vậy?”

“Tôi… tôi đã thế chấp nhà rồi.”

Giọng ông ta run rẩy.

“Cả xe cũng bán, còn vay mượn bạn bè nữa…”

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Vì muốn giữ tôi lại, ông ta thậm chí đã đem cả nhà ra thế chấp.

Tiếc là… đã quá muộn rồi.

“Tổng giám đốc Trương, tôi đã ký hợp đồng rồi.”

“Hợp đồng đã ký, không thể thay đổi được nữa.”

“Vậy thì tôi sẽ tìm Tinh Thần Khoa Kỹ!”

Tổng giám đốc Trương bỗng hét lên.

“Tôi sẽ đến gặp họ, xin họ thả người!”

“Tổng giám đốc, ông đừng làm vậy.”

Tôi bất lực lắc đầu.

“Thương trường như chiến trường, chuyện chiêu mộ người tài là rất bình thường.”

“Ông có làm ầm lên cũng vô ích thôi.”

“Vậy tôi phải làm sao đây?”