“Ôi, tới rồi tới rồi! Thôi không nói nữa, chỗ bọn tôi sóng kém, tôi phải đi làm việc đây”
Tôi cười trộm rồi cúp máy, ăn thêm mấy miếng rau cuối cùng, vui vẻ đi vào trường quay.
7
Thêm một tuần nữa trôi qua, con trai gọi điện cho tôi.
“Mẹ, bao giờ mẹ mới về? Răng khôn của con đau.”
Lúc đó tôi đang hướng dẫn động tác cho mấy diễn viên trong đoàn, tranh thủ trả lời một tin nhắn.
“Bảo bố con đưa con đi nhổ”
“Bố con đi công tác rồi.”
“Vậy bảo chị con đưa đi.”
“Con sợ đau, chị con lúc nào cũng cười nhạo con.”
“Thế thì bảo bà nội đi cùng.”
“Bà nội con sợ m.á.u, bảo không dám nhìn con nhổ răng. Với lại bà cũng bệnh đầy người, đứng còn không vững nữa.
Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Vậy mẹ cũng không còn cách nào. Mẹ bây giờ cũng đang đi công tác, mẹ cũng sợ m.á.u, mỗi ngày nhảy múa biên đạo mệt đến mức đứng không vững, hơn nữa mẹ cũng không đảm bảo là sẽ không cười nhạo con”
“Mẹ! Mẹ thật sự mặc kệ sống c.h.ế.t của bọn con luôn sao!”
Con trai tôi hoàn toàn suy sụp.
Thằng bé sắp mười sáu tuổi rồi, nuôi nó thành một đứa trẻ khổng lồ vô tình vô nghĩa như hôm nay, quả thật tôi cũng có trách nhiệm.
Nhưng sự nuông chiều vô hạn của mẹ chồng, cùng kiểu làm cha lúc xuất hiện lúc mất tăm như xác sống của Trần Văn Đường, khiến bao năm nay quan hệ giữa tôi và con trai luôn ở trong trạng thái đối đầu cực kỳ căng thẳng.
Một cậu bé mà chỉ vì đi tiểu xa cũng được khen giỏi, nó chưa bao giờ cảm thấy sự vất vả và hy sinh của tôi mới chính là thứ nâng đỡ cuộc sống sung sướng của nó.
Cũng là chuyện từ vài năm trước, khi tôi bị viêm răng khôn đau đến mức không bò dậy nổi, nó cầm thanh kiếm ánh sáng đồ chơi, nói rằng phải nhân lúc con quái vật là tôi suy yếu nhất mà c.h.é.m một nhát cho xong, trừ hậu họa về sau.
Tâm lý đùa nghịch của trẻ con, không hiểu chuyện, chỉ là một lớp vải đáng thương để che đậy mà thôi.
Bản chất là nó cũng giống hệt cha mình, chưa từng thật lòng thương xót bất cứ điều gì ở tôi.
Cũng chưa từng có ai bận tâm đến sống c.h.ế.t của tôi.
“Mẹ đang cố gắng kiếm tiền mà, chẳng phải đang nuôi dưỡng sở thích sao? Chẳng phải chính các người nói tôi nên tìm một việc thể diện để làm sao? Mẹ sắp lên máy bay rồi nhé, không nói nữa. Đau quá thì c.ắ.n một lát gừng mà chịu đựng, chờ dây thần kinh rằng c.h.ế.t rồi sẽ không đau nữa. Tạm biệt”
8
Chớp mắt một cái đã một tháng trôi qua, kỳ nghỉ đông cũng đến rồi.
Con gái gọi điện cho tôi, hỏi bao giờ tôi về, có thể đến họp phụ huynh cho nó không.
“Bảo bố con đi ấy.”
Lúc đó tôi đang giãn cơ cùng huấn luyện viên yoga, lập tức nói với con bé rằng đoàn phim vẫn còn hơn một tháng nữa mới đóng máy.
“Lần này con thi không tốt, con sợ bố đến trường bị giáo viên nói vài câu, về nhà lại mắng con…
Tôi bật cười thành tiếng: “Sao có thể chứ? Bố con trước nay luôn theo chủ trương học hành vui vẻ mà. Mỗi lần mẹ quát mắng các con, chẳng phải ông ấy đều lập tức nhảy ra che chở sao? Một lần sa sút cũng không sao, cứ để bố con dạy con cho tốt. Dù sao ông ấy cũng là giáo sư đại học danh tiếng cơ mà!”
Con gái bắt đầu sốt ruột: “Mẹ không hiểu đâu, từ sau khi mẹ đi, bố như biến thành người khác vậy. Hôm nọ kèm em làm bài, tức đến mức suýt dùng compa chọc vào đầu nó!”
“Mẹ, mẹ về đi được không? Con không muốn bố đi họp phụ huynh. Chủ nhiệm lớp bọn con nghiêm lắm, lỡ nói mấy câu làm bố mất mặt, về nhà chắc chắn bố sẽ tính sổ với con.”
Con gái tôi từ nhỏ vốn cũng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của mẹ, nhưng sau tuổi dậy thì bắt đầu nuôi dưỡng ý thức độc lập, dần dần lại xa cách tôi.
Có lẽ vì cùng là phụ nữ nên nó cũng có phần đồng cảm, hoặc cũng có thể sau khi nổi loạn tuổi mới lớn, trong lòng lại mang một sự kiêu ngạo kiểu vừa thương vừa giận vì tôi không chịu tranh đấu.