Sếp Lý nghi hoặc cầm xấp giấy lên. Tiêu đề trang đầu tiên là: “Bảng thống kê định lượng khối lượng công việc vượt mức của vị trí Hỗ trợ vận hành (Khương Hòa) giai đoạn 2021-2024”. Ông ta ngẩn người. Tôi bình tĩnh lên tiếng, giống như một chuyên gia tư vấn đang báo cáo cho khách hàng.
“Bảng thống kê này ghi lại tất cả những sự ‘giúp đỡ’ ngoài phạm vi trách nhiệm mà tôi đã cung cấp cho các bộ phận khác trong ba năm qua.”
“Phần một, hỗ trợ bán hàng. Tổng cộng xử lý 857 đơn hậu mãi bất thường cho 12 nhân viên sale, bổ sung 3240 thông tin khách hàng, liên lạc khẩn cấp với khách hàng lúc nửa đêm 412 lần. Nếu tính theo giá thị trường thuê một trợ lý bán hàng, giá trị phần công việc này ước tính là 180 nghìn tệ.”
“Phần hai, hỗ trợ kỹ thuật. Tổng cộng chỉnh sửa sâu, chuốt lại, viết lại 96 bản báo cáo bàn giao dự án cho 3 nhóm kỹ thuật. Cứu vãn 12 lần bị phạt từ phía đối tác do báo cáo không đạt, tổng số tiền khoảng 720 nghìn tệ. Nếu thuê một kỹ sư tài liệu kỹ thuật chuyên nghiệp, giá trị phần công việc này ước tính là 300 nghìn tệ.”
“Phần ba, hành chính và các việc khác. Tổng cộng thiết kế, tối ưu 124 bản PPT, phương án sự kiện, báo cáo dữ liệu cho các bộ phận. Những việc này nếu thuê công ty quảng cáo, giá trị ước tính là 100 nghìn tệ.”
Tôi nói đến mục nào, mặt sếp Lý trắng bệch thêm một chút. Bàn tay cầm xấp giấy bắt đầu run nhẹ. Tôi nói tiếp: “Ba phần này tổng cộng giá trị 580 nghìn tệ. Sếp Lý, đây còn chưa bao gồm những giá trị không thể định lượng mà tôi gián tiếp tạo ra cho công ty. Ví dụ, cái gọi là khách hàng lớn của Vương Hào, ban đầu chính nhờ một phương án dịch vụ hậu mãi chi tiết và chuyên nghiệp của tôi nên họ mới quyết định hợp tác.”
“Tất cả những thứ này đều là miễn phí. Tôi nhận lương ‘Hỗ trợ vận hành’ nhưng làm việc cho ba bộ phận, không tiền tăng ca, không thưởng dự án. Tôi cứ ngỡ sự cống hiến của mình được sếp nhìn thấy. Nhưng tôi nhận lại được gì? Một lần chỉ trích vô căn cứ, một lần sỉ nhục công khai và một câu ‘không có lần sau’ nhẹ hẫng.”
Giọng tôi luôn bình thản, nhưng mỗi chữ như một chiếc búa nện mạnh vào tim sếp Lý. Ông ta há hốc mồm, không thốt ra được lời nào. Xấp thống kê đó như một miếng sắt nung đỏ khiến ông ta luống cuống.
“Bây giờ,” tôi nhìn ông ta. “Sếp còn thấy công ty đối xử với tôi không tệ không?”
Trên trán sếp Lý rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra, tôi đến đây hôm nay không phải để chấp nhận sự “chiêu hàng” của ông ta. Tôi đến để thanh toán.
“Khương Hòa…” Giọng ông ta khô khốc. “Cô muốn thế nào?”
Tôi hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, nhìn thẳng vào ông ta. “Muốn tôi giải quyết vấn đề thì được, nhưng tôi có ba điều kiện. Thứ nhất, và cũng là điều quan trọng nhất…” Tôi dừng lại một chút, nói rõ ràng từng chữ: “Tôi muốn Tôn Lợi phải xin lỗi tôi công khai trước toàn công ty.”
08
Lời tôi vừa dứt, văn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ. Cơ mặt sếp Lý giật giật. Bắt Tôn Lợi xin lỗi công khai không đơn thuần là xin lỗi, mà là tát vào mặt ông ta. Điều đó tương đương với việc thừa nhận trước toàn công ty rằng phán đoán của ông ta đã sai, ông ta đã hàm oan một công thần và đề bạt một kẻ tiểu nhân.
“Việc này… có hơi quá không?” Ông ta cố gắng mặc cả. “Tôn Lợi đã biết sai rồi, để cô ấy xin lỗi cô riêng…”
“Sếp Lý,” tôi ngắt lời. “Lúc trước, sếp mắng tôi trong văn phòng này trước mặt Tôn Lợi. Tin tức truyền ra, cả công ty đều biết Khương Hòa tôi ‘nhận job ngoài’ và bị sếp cảnh cáo. Danh dự của tôi bị tổn hại trên phạm vi toàn công ty. Vì vậy, lời xin lỗi cũng phải diễn ra trên phạm vi toàn công ty. Đây là vấn đề nguyên tắc, không thương lượng.”