Lớp trang điểm trên mặt Tô Linh bị nước mắt làm lem luốc. Cô ta bỗng cười, tiếng cười đầy tuyệt vọng: “Trần Tự, anh hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hứa Thanh Hòa sẽ không quay lại đâu. Anh mãi mãi chỉ có thể trói buộc với tôi thôi.”

Nếu là Trần Tự trước đây, chắc chắn sẽ ôm Tô Linh dỗ dành. Nhưng giờ anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Tô Linh tưởng sau trận cãi vã này Trần Tự sẽ kiêng dè mình, nhưng cô ta không ngờ việc đầu tiên Trần Tự làm là khóa thẻ phụ của cô ta. Sau đó, Trần Tự đăng một bức thư xin lỗi trên Weibo chính thức của công ty, thừa nhận Odoeologie là do anh ta và Hứa Thanh Hòa cùng gây dựng, chính anh ta vì hư vinh mà đánh mất hôn nhân, khiến công ty rơi vào bế tắc.

Bức thư này giúp công ty vớt vát lại một chút giá trị cổ phiếu, nhưng đồng thời cũng kéo một lượng khách khổng lồ đến với studio của tôi và Hoắc Tư Dã. Dần dần, studio của chúng tôi phát triển thành công ty rồi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đến lúc này, tôi lại nghe tin về Tô Linh. Nghe nói vì bị khóa thẻ, cô ta đến công ty làm loạn một trận. Lần này Trần Tự không nhịn nữa, trực tiếp nói chia tay. Đúng, là chia tay chứ không phải ly hôn, vì Trần Tự chưa từng đăng ký kết hôn với Tô Linh.

Trước đây Tô Linh nghĩ tờ giấy kết hôn không quan trọng, vì cô ta từng thấy bộ dạng thảm hại của tôi khi bị ép ly hôn. Nhưng cô ta không biết rằng, nếu Trần Tự đăng ký kết hôn với cô ta, thì việc chia tay sẽ không đơn giản như thế này.

Tô Linh hoàn toàn suy sụp, vì thế mà động thai. Khi đưa đến bệnh viện, đứa trẻ đã không còn nhịp tim. Mất đi chỗ dựa cuối cùng, Tô Linh cố gắng quay lại ngành nước hoa nhưng bị tất cả từ chối. Không việc làm, không tiền bạc, cô ta sa ngã vào cuộc sống thác loạn. Nghe nói cuối cùng cô ta mắc bệnh truyền nhiễm và chết trong một đêm mưa.

Còn Trần Tự, sau khi chia tay Tô Linh, anh ta lại đến tìm tôi: “Thanh Hòa, anh biết sai rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhíu mày nhìn Trần Tự gầy rộc đi: “Trần Tự, bệnh thì đi uống thuốc đi.”

Tôi quay người định rời đi, Trần Tự nắm chặt tay tôi: “Chúng ta có tình cảm mười mấy năm, cô thực sự không chút mảy may dao động sao?”

Trước khi tôi kịp phản ứng, Hoắc Tư Dã đã đá văng Trần Tự ra: “Một người yêu cũ đạt chuẩn là phải biến mất như người chết vậy. Lúc anh để Thanh Hòa ra đi tay trắng, anh có nghĩ đến tình cảm mười mấy năm không?”

Trần Tự ngã nhào xuống đất, khóe môi rỉ máu. Anh ta nhìn Hoắc Tư Dã đầy ghen tị, rồi nhìn tôi: “Cô vừa ly hôn đã tìm được mồi mới rồi sao?”

Tôi thấy thật lạ lùng: “Tôi tìm ai thì liên quan gì đến anh?”

Ánh mắt Trần Tự đầy tổn thương: “Thanh Hòa, cô thay đổi rồi, trước đây cô không như thế này.”

Nhìn cách anh ta nhìn tôi, cứ như tôi mới là kẻ phụ bạc.

“Trần Tự, anh quên rồi sao, ai là người ngoại tình khi đang trong hôn nhân, ai là người làm người khác mang thai? Anh lấy tư cách gì mà nói tôi?”

Trước khi anh ta kịp mở lời, tôi bồi thêm một câu: “Anh không đến, tôi suýt quên mất. Tôi làm việc cho công ty anh mười năm, nhớ quyết toán lương cho tôi đấy.”

Sắc mặt Trần Tự trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta định nói gì đó nhưng đã bị người của Hoắc Tư Dã ném ra ngoài.

Hoắc Tư Dã quay sang tôi: “Chúng ta có nên đổi địa chỉ studio không, để đỡ phải thu hút mấy con ruồi nhặng này.”

Tôi nhìn vẻ mặt hậm hực của anh ấy mà thấy buồn cười: “Địa điểm này là do anh dày công chọn mà.”

Hoắc Tư Dã không cam lòng: “Thế vẫn không bằng em.”

Tôi khẽ tựa vào anh ấy, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại để ý Trần Tự thế?”

Hoắc Tư Dã như con mèo bị giẫm phải đuôi: “Hắn ta không xứng, tôi chỉ là…”

Tôi nhìn anh ấy một hồi lâu mới nghe anh ấy nói: “Tôi chỉ là thích em, sợ embị hắn cướp mất.”