Đạn mạc lại xuất hiện.[Thẩm Vãn bị bạo lực mạng rồi, nhưng cô ấy rõ ràng chẳng làm gì sai cả.][Dư luận của thế giới này là vậy đấy, ai khóc to hơn thì người đó có lý.][Đợi đến khi sự thật được phơi bày, những kẻ này có xin lỗi không? Không đâu, bọn chúng chỉ đi tìm con mồi tiếp theo mà thôi.]

Tôi mở mắt ra, nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố đang lướt nhanh ngoài cửa kính xe, khóe môi nhếch lên.

Rất nhạt, rất ngắn.

“Sự thật rồi sẽ được phơi bày.”

Bác tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không nghe rõ tôi đang nói gì.

Ngày ra tòa, Lâm Phân Di được khiêng vào bằng cáng.

Bà ta gầy đến mức gần như biến dạng, quá trình hóa trị khiến tóc rụng sạch, trên đầu đội lọt thỏm một chiếc mũ hoa.

Hốc mắt trũng sâu, gò má nhô cao.

Người đắp một tấm chăn mỏng, bình oxy đặt ngay bên cạnh, ống nhựa trong suốt cắm vào lỗ mũi, cả người trông như thể sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.

Cả phiên tòa bỗng chốc im phăng phắc.

Có người xì xào một câu:

“Đã ra nông nỗi này rồi mà còn đến hầu tòa? Thế này là định chết luôn trên tòa án à.”

Hàng ghế dự thính chật kín người.

Có phóng viên, có KOL, có những cư dân mạng đang hừng hực phẫn nộ, lại có cả những kẻ làm truyền thông tự do đang giơ điện thoại livestream.

Tôi ngồi ở ghế bị cáo, trước mặt đặt tấm biển “Nghi can bạo hành, lừa đảo”.

Lâm Phân Di khởi kiện tôi vì tội phỉ báng và bạo hành, còn tôi kiện ngược lại bà ta về tội lừa đảo và cố ý gây thương tích.

“Đúng là nghiệp chướng, người đã như vậy rồi mà còn bị chính con gái ruột kiện tụng, thiên lý ở đâu?”

Lâm Phân Di cố gắng mở mắt, ánh mắt quét qua hàng ghế dự thính một vòng, cuối cùng rơi xuống người tôi.

Đôi môi bà ta mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng đôi mắt đó chầm chậm ứa đầy lệ.

Hàng ghế dự thính hoàn toàn nổ tung.

“Cô nhìn mẹ cô đi! Đã ra nông nỗi kia rồi mà cô còn để bà ấy khóc!”

“Cô có còn là con người không? Bà ấy sắp chết đến nơi rồi mà cô còn đưa bà ấy ra tòa!”

“Đồ vong ân bội nghĩa! Loài quái vật máu lạnh! Mẹ cô chết rồi thì cô mới vui lòng hả!”

Quả trứng thối bay tới, đập trúng vai tôi, lòng đỏ trứng chảy dọc xuống quần áo.

Thẩm phán gõ búa:

“Trật tự! Những người dự thính không được lớn tiếng ồn ào, không được làm rối loạn trật tự phiên tòa!”

Đám đông miễn cưỡng im lặng, nhưng những ánh mắt như hàng ngàn mũi dao găm thẳng vào người tôi.

Thẩm Nghiệp ngồi ở hàng ghế dự thính đầu tiên.

Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, bọng mắt trĩu nặng, tóc đã bạc đi quá nửa.

Ông ta nhìn tôi một cái, lại nhìn Lâm Phân Di trên cáng cứu thương, môi run run, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Vãn Vãn, mẹ con thực sự không chịu nổi nữa rồi.”

“Bác sĩ nói bà ấy sống được tối đa một tháng nữa thôi, con rút đơn kiện đi, bà ấy là mẹ con cơ mà.”

Tôi không nói lời nào.

Đạn mạc trước mặt cũng đang rất náo nhiệt.[Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của Lâm Phân Di rồi. Nếu Thẩm Vãn tha thứ, bà ta vẫn còn cơ hội trở về thế giới chính.]

[Cùng lắm là bị trừ hết điểm, dẫu sao vẫn tốt hơn là chết thảm.][Hiện tại thế giới chính cũng đang rất quan tâm đến vụ án này, không biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao!!]

Lâm Phân Di bắt đầu ho húng hắng.

Ho rất dữ dội, cả người cuộn tròn thành một cục trên cáng.

Y tá vội vàng tiến đến cho bà ta thở oxy, hàng ghế dự thính vang lên những tiếng xót xa.

Có người mang theo tiếng nấc nghẹn ngào nói:

“Mẹ cô ta thật sự sắp chết rồi…”

Tôi ngồi ở ghế bị cáo, trứng thối dính trên mặt vẫn chưa lau.

Tôi vươn tay lấy khăn giấy trong túi ra, từ từ lau đi vỏ trứng và lòng đỏ trên mặt, động tác vô cùng điềm tĩnh, giống như đang làm một chuyện hết sức bình thường.

Một giọng nói từ phía sau hàng ghế dự thính truyền đến.

“Chị…”

Là Thẩm Dao.