“Mày điên rồi!” Mặt Phương Dịch Thần tức khắc tái xanh, “Con đĩ! Mày dám bán đứng tao?”

“Tại sao tao lại không dám?” Thôi Mộ Mộ cười khẩy,
“Dù sao tao cũng ngồi tù rồi, tao phải xuống địa ngục, chẳng lẽ không lôi mày đi cùng?”

Cảnh sát tư pháp lập tức lao tới, giữ chặt cả hai kẻ đang chửi bới nhau.

Tôi ngồi ở hàng ghế dự thính, nhìn cảnh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi bị áp giải đến trại giam, Phương Dịch Thần yêu cầu gặp tôi lần cuối.

Trong phòng thăm, tay hắn bị còng chặt trên bàn, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

Hắn nhìn tôi, im lặng vài giây, rồi khàn giọng mở miệng:

“Tôi biết, bây giờ cô hận không thể thấy tôi chết, đúng không?”

“Cô không nghĩ sai đâu, tôi đúng là một thằng khốn, một con súc sinh.”

“Những ngày này trong này, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi biết đời tôi coi như xong rồi.”

Hắn ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Thư Đồng, tôi thật sự sai rồi.”

“Những lời tôi từng nói, đều là nói bừa.” Giọng hắn trầm xuống,

“Cô thật ra rất đẹp, cũng rất giỏi… Trước kia tôi nói cô quê mùa, nói cô không xứng với tôi, nói cô là con mọt sách vô dụng, tất cả đều là giả.”

“Thật ra, tôi chỉ sợ cô quá tốt, sợ cô quá giỏi, sợ cô nhìn thấu bộ mặt thật của tôi rồi rời bỏ tôi.”

“Cho nên tôi mới… mới luôn hạ thấp cô, làm cô thấy mình vô dụng, làm cô thấy ngoài tôi ra, chẳng ai cần đến cô.”

“Cô không biết, tôi đã sợ mất cô đến mức nào đâu.”

“Cô là người con gái đầu tiên tôi thực sự thích, tôi chưa từng đối xử thật lòng với ai khác như vậy.”

“Nhưng tôi lại không kiềm chế nổi… Mỗi lần thấy cô ngoan ngoãn, tôi lại muốn bắt nạt cô, muốn thấy cô khóc, thấy cô tủi nhục, thấy cô vẫn không dám rời bỏ tôi.”

“Nhưng bây giờ, tôi cuối cùng cũng hiểu, mình đã sai đến mức nào.”

Giọng hắn nghẹn lại: “Thư Đồng… tôi thật sự hối hận.”

Tôi vẫn im lặng lắng nghe, mặt không chút biểu cảm.

Có lẽ hắn thật lòng, nhưng cái gọi là thật lòng ấy, chẳng còn chút giá trị nào.

Cuối cùng, tôi mở miệng:
“Phương Dịch Thần, anh hối hận, là bởi vì anh bị bắt.”

“Anh đã dùng bao nhiêu thủ đoạn ghê tởm, ép tôi xuống bùn, làm tôi tưởng mình chẳng đáng một xu.”

“Vậy mà tôi còn phải cảm ơn anh, cảm ơn cái ‘trò đùa’ bẩn thỉu đó, vì nhờ nó mà tôi đã cứu được chính mình.”

Hắn ngẩng đầu, môi run rẩy, gương mặt đẫm lệ hối hận.

Tôi đứng dậy: “Tôi chỉ muốn nói với anh một câu cuối cùng.”

Hắn chớp mắt liên tục, như muốn nhìn rõ tôi: “Cô… cô nói đi…”

“Anh khóc nhìn thật kinh tởm.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không ngoảnh lại.

Một năm sau, tôi đứng trước một tòa giảng đường cổ kính, nhìn ngắm khuôn viên trong đêm.

Đây là Đại học Cambridge, tôi đã giành được học bổng toàn phần, đang theo học thạc sĩ ngành Văn học ở đây.

Tôi đứng trên bục, cầm chiếc cúp Giải thưởng Văn học quốc tế vừa nhận, trong tiếng vỗ tay vang dội.

“Cảm ơn mọi người.” Tôi mỉm cười, nói:

“Tôi từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ có thể đứng ở nơi này.”

“Nhưng cuối cùng, tôi đã hiểu, thế giới rộng lớn, đời người dài lâu, chúng ta không nên bị bóng tối quá khứ trói buộc.”

“Đã từng có người nói với tôi, rằng những gì tôi viết ra đều vô nghĩa.”

“Nhưng giờ, tôi muốn nói với anh ta——”

“Câu chuyện của tôi, mới chỉ vừa bắt đầu.”

Tiếng vỗ tay rền vang, chấn động khắp hội trường.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra, tôi sẽ không bao giờ còn nhớ đến Phương Dịch Thần nữa.

Hắn đã trở thành thứ bụi bặm vô nghĩa trong cuộc đời tôi.

End