Tạ Tinh Thần nheo mắt, đứng không vững:
【Tôi không say.】
Người say lúc nào chả bảo mình tỉnh.
Tôi gật đầu:
【Rồi rồi rồi, anh vào trước đi.】
Vật vã lắm mới đỡ được anh lên ghế sofa. Tôi định quay đi lấy điện thoại gọi cho Triệu Vũ Triết.
Thì tay tôi bị anh nắm chặt lại.
Anh dùng lực kéo mạnh, khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh.
Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi, đến mức gần như nghẹt thở.
【Tổng giám đốc Tạ!】
Hơi thở anh phả bên tai, lẫn mùi rượu và hương thơm quen thuộc trên người anh.
Tôi giãy giụa muốn thoát ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn.
【Tạ Tinh Thần!】
Nghe thấy tiếng tôi gọi tên, anh khựng lại, cánh tay hơi nới lỏng, tôi lập tức đẩy ra.
Nhưng anh chỉ buông lơi một chút — cánh tay vẫn như gọng kìm, giữ tôi lại, không cho rời đi.
Đôi mắt như mực đen lấp lánh hơi nước, sâu hun hút như xoáy nước khiến người ta chìm đắm.
【Cuối cùng… em cũng gọi tên tôi rồi.】
Giọng nói rất nhẹ, mang theo hơi men.
【Tạ An An, đã mười năm rồi. Tôi đã mười năm không nghe em gọi cái tên này.】
Tôi ngẩn người.
Từ khi anh được điều về công ty, mọi người đều gọi là “tổng giám đốc Tạ”, đúng là chưa từng ai dám gọi thẳng tên anh.
Anh cũng chưa bao giờ thể hiện rằng chúng tôi từng là bạn học. Lúc nào cũng nghiêm túc, công tư phân minh.
Ánh mắt trước mặt như thiêu đốt khiến má tôi nóng bừng.
Tôi cắn môi:
【Anh cũng đâu có bảo tôi gọi tên anh…】
Còn chưa nói hết, gương mặt tuấn tú ấy đã phóng to ngay trước mắt tôi.
Môi chạm môi, lành lạnh mà ấm nóng, mềm mại như mộng.
Hương vị của anh bao trùm khứu giác tôi.
Anh ấy… hôn tôi rồi?
13
Đầu óc tôi trống rỗng.
Mọi âm thanh như bị rút cạn khỏi thế giới.
Cho đến khi cảm thấy có thứ không thuộc về mình luồn vào trong miệng, tôi mới bừng tỉnh.
Tôi dồn hết sức để đẩy người đàn ông đang áp sát ra.
【Tạ… ưm…】
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Chân tay tôi dần mềm nhũn, không biết nên đặt ở đâu.
Tim như muốn nổ tung. Nếu còn không buông ra, tôi sắp chết nghẹt mất.
Bản năng sinh tồn thôi thúc tôi dồn lực đẩy mạnh:
【Tạ Tinh Thần, anh điên rồi sao?!】
Anh bị tôi đẩy ngã xuống sofa, nằm đó lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.
Tim tôi vẫn đập loạn trong lồng ngực, hương vị còn sót lại trên môi càng khiến đầu óc mơ màng.
Một cách vô thức, tôi liếm nhẹ môi — vừa rồi…
Tôi và anh ấy… đã hôn nhau.
Tạ An An ơi là Tạ An An… rõ ràng năm 18 tuổi đã sai một lần, bây giờ lại lặp lại. Mày vẫn thích anh ta.
Người đàn ông trên sofa đã chìm vào giấc ngủ, lẩm bẩm vài câu tôi nghe không rõ.
Mấy sợi tóc rũ trước mặt anh, che đi vẻ ngoài thường ngày lạnh lùng cao ngạo.
Nhưng vẫn rất đẹp.
Hình như… anh ấy lúc nào cũng rất đẹp.
【…Doãn Nguyệt…】
Giọng thì thầm rất nhỏ, nhưng lọt vào tai tôi lại rõ ràng đến lạ.
Trái tim vừa rồi còn đập rộn ràng, nay đã dần bình tĩnh lại.
Tứ chi cũng bắt đầu có cảm giác — nhưng là cảm giác lạnh buốt.
Môi người đàn ông hơi hé mở, dường như đang thì thầm điều gì đó trong giấc mộng.
Tôi hít sâu một hơi, cầm chiếc chăn lông mỏng ở bên cạnh đắp lên cho anh.
Không chút do dự mở cửa, rồi đi ra ngoài thuê thêm một phòng khác.
Doãn Nguyệt — cái tên này, đúng là như sấm bên tai.
Thời cấp ba, cô ấy và Tạ Tinh Thần từng được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ.
Có người nói, Doãn Nguyệt chính là “bạch nguyệt quang” trong lòng Tạ Tinh Thần. Hồi đó anh chuyển trường, cũng chính là vì theo đuổi cô ấy.
Doãn Nguyệt vừa chuyển đi, anh cũng theo ngay sau đó.
Đến khi nhận ra hai má mình ươn ướt, tôi mới biết — mình đã khóc.
Tôi lau nước mắt thật mạnh:
【Tạ An An, mày phải biết tự trọng!】
14
Sáng hôm sau, Tạ Tinh Thần gọi điện cho tôi.
Sau cả chục cuộc nhỡ, điện thoại vẫn cứ reo inh ỏi không ngừng.
【Alo.】
【Tạ An An, em đâu rồi? Sao không ở trong phòng?】
Giọng bên kia dồn dập, vội vã.
Tôi cười nhạt:
【Tổng giám đốc Tạ, hôm qua anh say xỉn rồi cứ nhất quyết không chịu rời khỏi phòng tôi, tôi còn có cách nào ngoài nhường lại cho anh sao?】
【Vậy em đang ở đâu? Ở phòng của Triệu Vũ Triết à?】
【Không.】
Tôi nhìn đồng hồ — 6 giờ 20 sáng.
【Tổng giám đốc, anh dậy sớm thật đấy. Tôi thì còn muốn ngủ thêm chút nữa, chào anh.】
【Khoan đã!】
Giọng anh vang lên, hơi gấp gáp:
【Hôm qua… tôi có làm gì không?】
Một khoảng lặng.
Tôi khẽ cười:
【Tổng giám đốc đang nghĩ… chúng ta đã xảy ra chuyện gì à?】
…
Anh im lặng.
Tôi đè nén nỗi chua xót trong lòng, cố gắng kéo khóe miệng:
【Không có gì hết. Vậy bây giờ tôi có thể ngủ bù được chưa?】
Vẫn là im lặng.
Một lúc sau, anh đáp khẽ:
【Ừ.】
Tắt máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ — bầu trời cam nhạt, mặt trời đã ló rạng.
Chỗ này là vùng giáp ranh giữa thành phố và nông thôn, không có tiếng còi xe, thậm chí còn nghe thấy tiếng chim hót ngoài kia.
Nếu dự án này kết thúc suôn sẻ, chắc chắn sẽ là điểm nhấn hoàn hảo trong KPI năm nay.
Thưởng Tết có thể được tăng vài phần trăm, ngôi nhà thô nhỏ của tôi cũng đủ tiền hoàn thiện.