CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/khi-nhan-vien-phat-dien/chuong-1/
Khi đó anh cười nhẹ, nói:

【Tạ An An, lẽ nào cậu thật sự muốn làm bạn gái tôi? Cậu không tự nhìn lại…】

Câu sau còn chưa nói xong, đã bị một bạn cùng lớp gọi đi vì giáo viên tìm.

Nhưng tôi biết rất rõ phần còn lại là gì:

【…Cậu không tự nhìn lại xem bản thân ra sao à.】

【An An?】

Giọng nói hơi run của anh kéo tôi ra khỏi ký ức.

Tôi hoàn hồn, khẽ cười:

【Tổng giám đốc Tạ, anh chỉ uống một ly rượu thôi mà, sao đã say rồi?】

Ánh mắt Tạ Tinh Thần tối đi vài phần.

Tôi tiếp lời:

【Không có gì đâu, anh về nghỉ sớm đi. Tôi cũng muốn ngủ rồi.】

Giọng anh khàn khàn:

【Em… từ chối tôi sao?】

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:

【Vâng, tổng giám đốc.】

【Tại sao? Rõ ràng là chính em đã nói…】

Tôi cười nhạt:

【Tổng giám đốc Tạ, chỉ là một câu đùa thôi, đừng coi là thật.】

Tạ Tinh Thần mím môi:

【Đùa?】

Tôi gật đầu:

【Đúng vậy.】

Tạ Tinh Thần hít sâu một hơi, không khí lại chìm vào im lặng.

Một lúc sau, ánh mắt anh đen như mực, trầm giọng nói:

【Tạ An An, vậy thì để tôi nói trước — tôi thích em. Và tôi cũng không định bỏ lỡ em lần nữa.】

【Chuyện trước kia thế nào không quan trọng. Từ nay về sau, tôi sẽ cho em thấy lòng mình.】

Tôi sững người.

Lời tỏ tình này quá trực tiếp, cũng quá bất ngờ.

Khiến tôi hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

【Em nghỉ sớm đi.】

10

Trằn trọc suốt hai tiếng đồng hồ, tôi xác định — mình đã mất ngủ.

Một giờ sáng, tôi bấm gọi cho cô bạn thân — Trần Vân Vân.

Giọng cô nàng nghiến răng ken két vang lên qua điện thoại:

【Tạ An An, tốt nhất là có chuyện gì quan trọng đấy nhé!】

Tôi hơi khựng lại:

【Không phải chứ, muộn thế này rồi mà…】

【Biến! Nói mau!】

Tôi bật cười khẽ:

【Tạ Tinh Thần tỏ tình với tớ.】

【Gì cơ? Tỏ tình thì tỏ… Ai cơ?!】

Giọng Trần Vân Vân đột nhiên vọt cao lên:

【Cậu vừa nói ai?! Tạ Tinh Thần?!】

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, bên kia đang nói gì đó với người khác rồi mới quay lại, giọng đầy phấn khích:

【Tạ An An! Cậu vừa nói là Tạ Tinh Thần, đúng không?!】

【Ừm.】

【Trời đất ơi trời đất ơi! Món dưa mười năm tuổi này, cuối cùng cũng đến tay tớ rồi!】

Vân Vân hình như đổi tư thế nằm, giọng trở nên lười biếng, kéo dài:

【Thế nên, An An nhà chúng ta… cậu từ chối rồi à?】

【Sao cậu biết?】

Giọng ngọt ngào của cô ấy bật cười:

【Trời ơi An An bé nhỏ của tớ ơi~ Nếu cậu thích Tạ Tinh Thần mà cậu đồng ý rồi, thì giờ này còn tâm trí đâu mà gọi điện thoại cho tớ hả?】

【Cậu đang nói chuyện với tớ, chứng tỏ cậu từ chối người ta rồi. Xong rồi mới quay cuồng trằn trọc, cả đêm không ngủ…】

【Nói thật nhé, đây là lần thứ hai cậu mất ngủ, đúng không? Mà đều là vì Tạ Tinh Thần. Vậy mà còn dám nói là không thích người ta?】

Đúng vậy, đây là lần thứ hai tôi mất ngủ trong đời.

Một lần là khi anh ấy từ chối tôi.

Một lần là khi anh ấy tỏ tình với tôi.

Trần Vân Vân cười khẽ:

【An An ơi là An An~ Cái miệng cậu đúng kiểu vịt chết còn ngoạc mồm cãi. Bao nhiêu trai đẹp tớ giới thiệu cậu đều lắc đầu. Giờ người ta Tạ Tinh Thần vừa tỏ tình là cậu đã hoảng loạn hết cả lên…】

Tôi bĩu môi:

【Anh ta không bình thường.】

【Chỗ nào không bình thường?】

【Cậu nghĩ xem, hồi cấp ba thì anh ta nói thế kia, giờ quay lại tỏ tình. Có bình thường không?】

Trần Vân Vân bên kia giường như đang đập tay xuống nệm:

【Trời đất ơi! Tớ chịu thua hai người luôn đấy!】

【Hồi đó người ta chỉ nói mỗi nửa câu thôi mà! Còn nửa sau là do cậu tự tưởng tượng thêm.】

【Vừa hay hôm sau người ta chuyển trường. Sao cậu biết người ta thật sự là từ chối cậu? Với lại, chuyện trước là chuyện trước, giờ là giờ chứ.】

Tôi hơi ngẩn người.

Vừa nãy Tạ Tinh Thần cũng nói: chuyện trước là chuyện trước…

【Nào nào nào, để tớ đoán, sau khi cậu từ chối, Tạ Tinh Thần có nói thế này không…】

Vân Vân ho nhẹ một tiếng, rồi trầm giọng bắt chước:

【Cậu từ chối tôi cũng không sao. Về sau, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, cho đến khi cậu thích tôi.】

【Trời ơi!】

Tôi ngạc nhiên:

【Vân Vân, sao cậu biết hay vậy?!】

Vân Vân lại quay về giọng ngọt như đường:

【Cậu quên tớ là ai à?】

Chúng tôi đồng thanh:

【”Sát trai sứ giả” Trần Vân Vân!】

【Hahahahaha!】

11

Sáng hôm sau, Triệu Vũ Triết không còn chạy tới hỏi han gì tôi nữa, chỉ đứng ở xa xa, mặt mũi như cao nhân ẩn thế.

Nhưng tôi cũng không có thời gian đi giải thích gì cả.

Chiến dịch truyền thông của Vân Thành do tôi chủ trì, đợt thi công sắp xong, cả kế hoạch tổng thể phải được quyết định sớm.

Vì mục tiêu là khai trương đúng dịp Tết Dương lịch.