QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/khi-nguoi-chong-keo-kiet-bat-dau-tra-gia/chuong-1
“Chuẩn bị xe.” Ba đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
“Ta đến đồn cảnh sát, xem rốt cuộc ai dám bắt nạt con gái của Lâm Trấn Nam này.”
Trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, Trần Hạo và mẹ anh ta đang ngồi sau song sắt, vẫn không ngừng kêu oan.
“Con trai tôi là người tốt! Sao lại bắt nó?”
Trần Hạo cũng bày vẻ không phục.
“Tôi muốn gặp luật sư! Không đúng, tôi muốn gặp báo chí! Tôi sẽ vạch trần cảnh sát cấu kết với doanh nghiệp!”
Đúng lúc đó, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra.
Trưởng đồn đích thân hộ tống, cung kính mời ba tôi bước vào.
Tôi theo sát phía sau. Nhìn thấy tôi, mắt Trần Hạo sáng lên, tưởng tôi đến rút đơn.
“Lâm Nguyệt! Cuối cùng cô cũng biết sợ rồi à? Mau nói với cảnh sát là cô bịa đặt! Chỉ cần cô quỳ xuống lạy mẹ tôi ba cái, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện tha thứ cho cô!”
Ba tôi liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh như băng.
“Ông… ông là ai?” Trần Hạo nhìn người đàn ông khí thế bức người trước mặt, lắp bắp.
“Tôi là ai?”
Ba tôi cười lạnh, kéo ghế ngồi xuống.
“Tôi là cha của cái người đàn bà lăng loàn trong miệng cậu.”
“Cái gì?” Trần Hạo và mẹ anh ta đồng thanh trợn mắt há mồm.
“Ông… ông là cha nó?” Mẹ chồng chỉ vào ba tôi. “Ông già này nhìn cũng giàu đấy, Lâm Nguyệt, con ranh này, ngay cả ông già thế này cũng nhận làm cha nuôi à?”
“Bốp!”
Vệ sĩ bên cạnh ba tôi vung tay tát mẹ chồng một cú trời giáng.
“Ăn nói cho sạch sẽ vào. Người đứng trước mặt bà là Chủ tịch Tập đoàn Lâm thị – ông Lâm Trấn Nam.”
“Lâm… Lâm thị Group?”
Trần Hạo hoàn toàn sụp đổ, đầu gối mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.
“Không thể nào… chuyện này không thể nào…”
Anh ta lẩm bẩm như mất hồn.
“Cô rõ ràng chỉ là một con thư ký nghèo rớt mồng tơi, sao có thể là tiểu thư nhà giàu… các người đang lừa tôi! Tất cả là một vở kịch lừa tôi!”
Tôi bước đến trước song sắt, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
“Trần Hạo, tôi từng cho anh cơ hội. Suốt ba năm qua, tôi chỉ mong sống một cuộc đời bình dị, là chính anh tự tay phá hủy tất cả.”
“Anh bảo tôi không sạch sẽ, bảo tôi tham một trăm tệ.”
“Anh có biết không? Căn nhà mà anh tự hào, còn không bằng nhà vệ sinh nhà tôi.”
“Một trăm tệ của anh, còn chưa đủ để nuôi chó nhà tôi một bữa.”
Từng lời từng chữ như rút cạn máu trên mặt Trần Hạo, nghiền nát chút tự tôn đáng thương còn sót lại trong anh ta.
Phịch!
Trần Hạo bừng tỉnh, quỳ sụp xuống đất, đầu đập “bốp bốp” xuống nền.
“Anh sai rồi! Vợ ơi, anh sai rồi!”
“Anh mù mắt không nhận ra núi vàng! Anh là thằng khốn! Vợ à, vì nghĩa vợ chồng, tha cho anh một lần! Anh không muốn ngồi tù đâu!”
Mẹ chồng cũng ngớ người vì cú tát, thấy con trai quỳ, liền khóc lóc bò theo.
“Thông gia ơi! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà! Chúng tôi đâu biết Lâm Nguyệt quý giá thế! Biết sớm thì đã thờ cô ấy như bà hoàng rồi!”
Tôi nhìn hai con người trước mắt, từ kiêu căng hóa khúm núm, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ.
“Muộn rồi.”
Ba tôi đứng lên, chỉnh lại tay áo.
“Luật sư Lâm đang trên đường đến.”
“Tội phá hoại tài sản, tội phỉ báng, cộng thêm mấy năm trời bạo hành tinh thần con gái tôi, từng cái một, chúng ta sẽ tính cho đủ.”
Ba tôi đi tới cửa, dừng bước.
“Phải rồi.”
“Nghe nói mấy người rất coi trọng công việc?”
“Yên tâm, sắp tới thời gian nghỉ ngơi của các người sẽ rất… dồi dào.”
Dứt lời, chúng tôi không ngoảnh lại, rời khỏi phòng thẩm vấn.
Phía sau là tiếng gào tuyệt vọng của Trần Hạo và tiếng rên khóc của mẹ chồng.
Nhưng đây, chỉ mới là bắt đầu.
Họ sẽ mất đi tất cả, sống nốt đời còn lại trong ăn năn dằn vặt.
Ra khỏi đồn cảnh sát, luật sư Lâm đã chờ sẵn.
“Tiểu thư, Chủ tịch Lâm.”
Luật sư đưa tôi một tập tài liệu.
“Dựa vào chứng cứ hiện tại, nếu khởi tố thì án hình sự ba năm là ít. Về khoản bồi thường, chúng tôi đã tiến hành phong tỏa tài sản.”
Tôi gật đầu, xem qua tài liệu.
“Còn con nhỏ Trần Tiểu Vũ thì sao?”
“Chúng tôi đã gửi công văn pháp lý. Hiệu trưởng trường mẫu giáo nơi cô ta làm vừa gọi, nói cô ta đã bị đuổi vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tung tin thất thiệt trên mạng.”
“Trần Hạo cũng vừa bị công ty sa thải với lý do làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh doanh nghiệp.”
Tôi gập tài liệu lại, khẽ lắc đầu.
“Vậy vẫn chưa đủ.”
Tôi nhìn luật sư.
“Căn nhà đó, hiện đứng tên ai?”
“Vẫn là tên Trần Hạo, thuộc tài sản trước hôn nhân.”
Luật sư đẩy kính.
“Tuy nhiên, dựa vào lịch sử chuyển khoản của cô, khoản vay sau hôn nhân và chi phí nội thất đều do cô chi trả. Cô có quyền yêu cầu bồi hoàn. Cộng thêm khoản bồi thường lần này, họ buộc phải bán nhà để trả nợ.”
“Vậy thì cứ để họ bán đi.”
Tôi cười lạnh.
“Hơn nữa, tôi muốn lấy lại căn nhà đó với tư cách là chủ nợ.”
Đó là máu và nước mắt của tôi, cho dù không sống ở đó nữa, tôi cũng muốn nhổ cái gai trong lòng Trần Hạo ra, rồi đâm lại thật sâu.