Khi Người Chồng Keo Kiệt Bắt Đầu Trả Giá

Khi Người Chồng Keo Kiệt Bắt Đầu Trả Giá

Từ sau khi tôi và đồng nghiệp uống cà phê bị phát hiện, chồng và mẹ chồng tôi như biến thành người khác.

Chồng tôi hất một tờ tiền đỏ vào mặt tôi.

“Một trăm tệ. Tối nay bố mẹ đến, làm sáu món.”

“Phải có cá có tôm, sườn phải hầm cho mềm.”

Tôi cầm tờ tiền, tay run rẩy.

Chợ đông nghịt người, tôm he ba mươi tám một cân, sườn bốn mươi lăm, cá diếc mười bảy tệ.

Một trăm tệ này, mua xong thịt thì đến hành cũng không mua nổi.

Anh ta lên nhóm chat dùng đạo đức để trói buộc tôi.

“Vợ tôi giỏi vun vén lắm, một trăm tệ cũng nấu được một bàn tiệc.”

Mẹ chồng gửi tin nhắn thoại.

“Đừng để nó ăn chặn đấy, phải kiểm tra hóa đơn.”

Sáu giờ tối.

Bố mẹ chồng ngồi vào bàn, chính giữa bàn đặt một bát mì sợi luộc nước trắng.

Đến muối cũng không bỏ.

Chồng tôi đập bàn quát lớn.

“Cá đâu? Thịt đâu? Tiền bị cô mang đi nuôi trai rồi à?”

Tôi tháo tạp dề, ném xuống đất.

“Một trăm tệ còn đòi ăn sơn hào hải vị, bữa này cho chó ăn là hợp lý nhất.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]