“Ăn chậm thôi, không có ai tranh với con.”
Tôi cúi đầu ăn một miếng, đột nhiên hiểu rằng chỗ dựa mẹ để lại cho chúng tôi chưa bao giờ chỉ là căn nhà trị giá 7,8 triệu.
Mà còn là câu nói bố vẫn không hề dao động khi tất cả sự lừa dối ập đến:
“Đời này bố chỉ có mình con là con gái.”
“Ai đến cũng vô ích.”