Bố không kịp xử lý vết thương trên tay, lập tức liên hệ với Trung tâm dịch vụ nhà đất.

Nhân viên trực kiểm tra hồ sơ ngày hôm đó, phát hiện hợp đồng tặng cho bằng giấy vẫn còn.

Chữ ký và dấu vân tay trên hợp đồng cũng không có vấn đề.

Nhưng giấy tờ chứng minh danh tính được tải lên hệ thống thiếu một trang so với bản gốc.

Trang bị thiếu chính là giấy xác nhận trạng thái tinh thần do nhân viên lập tại chỗ.

Không có tài liệu đó, thủ tục tặng cho sẽ không tự động mất hiệu lực.

Nhưng phía Phùng Ngọc Cầm có thể lợi dụng bệnh án giả để đưa ra tranh chấp, kéo dài việc đăng ký tiếp theo.

Bố trầm giọng hỏi:

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu đã được nhận, việc đăng ký vẫn chưa hoàn thành sao?”

Đối phương giải thích tuy giấy chứng nhận mới đã được cấp, nhưng hồ sơ vẫn đang trong thời gian rà soát.

Nếu có người đưa ra phản đối trong thời gian rà soát, hệ thống sẽ tạm khóa.

Bố nhìn tôi.

“Ngay từ đầu họ đã định để chúng ta nhận được giấy chứng nhận mới.”

“Tại sao?”

“Chỉ khi chúng ta cho rằng mọi chuyện đã hoàn thành, chúng ta mới buông lỏng cảnh giác.”

Cảnh sát lập tức khống chế hai nhân viên từng tiếp xúc với tài liệu ngày hôm đó.

Người phụ nữ phụ trách tạm thời giữ tài liệu thừa nhận có người đưa cho mình năm mươi nghìn.

Đối phương yêu cầu cô ta rút một trang xác nhận, sau đó đưa cảnh báo phản đối vào hệ thống.

Cô ta khăng khăng nói mình không biết phía sau căn nhà có liên quan đến vụ án.

Người đưa tiền đeo khẩu trang, địa điểm gặp mặt ở bãi đỗ xe ngầm.

Camera ghi lại người đó lái một chiếc ô tô màu trắng.

Chiếc xe đăng ký dưới tên Cao Chí Viễn.

Cuối cùng đã có bằng chứng trực tiếp chỉ về phía ông ta.

Nhưng khi cảnh sát đến nhà Cao Chí Viễn, bên trong đã bị dọn sạch.

Tủ lạnh, tủ quần áo và ngăn kéo đều mở toang.

Trên bàn chỉ còn một vé tàu trong ngày.

Điểm đến của vé ở cách xa hàng nghìn cây số, chuyến tàu đã khởi hành nửa tiếng trước.

Cảnh sát liên hệ ngành đường sắt để tìm kiếm nhưng phát hiện người vào ga không phải Cao Chí Viễn.

Đối phương đội mũ, đeo khẩu trang, vóc dáng gần giống ông ta.

Vé tàu chỉ là hướng giả cố tình để lại.

Rất nhanh, cảnh sát khôi phục được một phần tài liệu đã bị xóa trong máy tính bảng ở nhà kho.

Bên trong lưu thông tin nhà ở, bệnh án và quan hệ gia đình của tám người già.

Hồ sơ của bố đầy đủ nhất.

Từ lúc mẹ nằm viện đến khi tôi chuyển ra ngoài làm việc, từng thời điểm quan trọng đều được ghi chép.

Trang cuối cùng viết ba phương án xử lý.

Phương án thứ nhất là thêm tên sau khi tái hôn.

Phương án thứ hai là tạo ra khoản nợ chung.

Phương án thứ ba là lấy lý do bố không có năng lực định đoạt để lật lại việc tặng cho căn nhà.

Sau mỗi phương án đều có người phụ trách.

Tên chị Hà, Phùng Ngọc Cầm, Thôi Kiến Nghiệp và Trần Minh Lễ lần lượt xuất hiện ở những vị trí khác nhau.

Chỉ riêng mục tổng phụ trách không có tên, chỉ có một chữ cái làm mật danh.

Cảnh sát hỏi Cao Chí Viễn có phải mật danh đó hay không.

Nhân viên kỹ thuật lại lắc đầu.

Tên Cao Chí Viễn xuất hiện trong nhóm thực hiện.

Ông ta phụ trách giám sát, đe dọa và dọn dẹp tài liệu, vẫn không phải người đứng trên cùng.

Bố ngồi vào xe cứu thương, để bác sĩ xử lý vết thương trên tay.

Tôi đứng cạnh cửa xe, cảm thấy trong lòng như đè một tảng đá.

“Bố, rốt cuộc bọn họ còn muốn làm gì?”

Bố nhìn mảnh giấy đó.

“Họ muốn bố nghi ngờ thủ tục sang tên, sau đó chủ động hủy việc tặng cho.”

“Chỉ cần căn nhà trở lại tên bố, Phùng Ngọc Cầm có thể tiếp tục tranh giành với thân phận người vợ.”

“Đúng.”

Bố gấp mảnh giấy rồi giao cho cảnh sát.

“Nhưng bọn họ đã tính sai một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cho dù thủ tục tạm thời bị khóa, bố cũng sẽ không lấy lại căn nhà.”

Bác sĩ vừa băng bó xong cho bố, Trung tâm dịch vụ nhà đất lại gọi điện.

Nhân viên trực nói hệ thống vừa nhận được tài liệu từ tòa án.

Có người lấy lý do bố thiếu năng lực định đoạt, chính thức đề nghị xác nhận việc tặng cho vô hiệu.

Người nộp đơn không phải Phùng Ngọc Cầm.

Mà là một người đàn ông tự xưng là người giám hộ của bố.

Trong tài liệu kèm bệnh án cũ, bản sao căn cước và một giấy chứng minh quan hệ thân thích.

Giấy chứng minh cho thấy đối phương là em trai ruột thất lạc nhiều năm của bố.

Nghe đến đây, bố lập tức đứng bật dậy.

“Tôi vốn không có em trai.”

Cảnh sát yêu cầu nhân viên gửi ngay ảnh tài liệu tới.

Khi bức ảnh tải xong, tôi và bố đồng thời cứng người.

Khuôn mặt trên giấy tờ của người nộp đơn, chúng tôi đều quen biết.

Ông ta là quản đốc phân xưởng trước khi bố nghỉ hưu.

Cũng là người đã giúp bố làm toàn bộ thủ tục di sản sau khi mẹ qua đời.

19

Người đàn ông trong ảnh tên Tống Đức Hải.

Trước khi bố nghỉ hưu, ông ta làm quản đốc phân xưởng suốt mười hai năm.

Những năm mẹ bệnh nặng, bố thường xuyên xin nghỉ. Tống Đức Hải giúp ông điều chỉnh ca làm, còn thay ông xin trợ cấp khó khăn từ nhà máy.

Sau khi mẹ qua đời, cũng chính người đó đi cùng bố đến bệnh viện, ngân hàng và cơ quan nhà đất.

Bố luôn ghi nhớ ân tình này.

Mỗi dịp lễ Tết, ông đều mang quà đến nhà Tống Đức Hải ngồi chơi.

“Tại sao ông ta nói mình là em trai bố?”