Người thay bà ta nộp tài liệu là một người tự xưng luật sư được ủy quyền.
Bố lập tức đến Trung tâm dịch vụ nhà đất.
Người luật sư ngồi trong phòng tiếp khách, mặc bộ vest phẳng phiu, trước mặt đặt một xấp tài liệu dày.
Nhìn thấy bố bước vào, ông ta đứng lên trước, đưa một tấm danh thiếp.
“Ông Phùng, tôi nhận ủy quyền của bà Phùng, hy vọng có thể thương lượng với ông.”
Bố không nhận danh thiếp.
“Bà ta ủy quyền cho ông làm gì?”
“Bà ấy cho rằng khi tặng cho căn nhà, trạng thái của ông không ổn định và có thể đã bị con gái tác động.”
“Bà ta có bằng chứng gì?”
Luật sư đẩy bệnh án giả tới.
“Một tháng trước, ông từng được kiểm tra tại phòng khám.”
“Tài liệu này cho thấy ông có biểu hiện rối loạn trí nhớ rõ ràng.”
Bố xem xong rồi ngẩng mắt hỏi:
“Ông đã gặp bác sĩ chẩn đoán cho tôi chưa?”
“Tài liệu do người ủy quyền cung cấp.”
“Ông đã xác minh thật giả chưa?”
Ngón tay luật sư dừng ở mép tài liệu.
“Hồ sơ y tế có con dấu và chữ ký bác sĩ.”
“Thứ được đóng dấu thì nhất định là thật sao?”
Bố mở đoạn ghi hình khi làm thủ tục tặng cho hôm qua trong điện thoại.
Trong hình, Trần Minh Lễ trực tiếp đặt câu hỏi với bố.
Bố không chỉ nói chính xác vị trí, diện tích và thời gian mua căn nhà mà còn trình bày đầy đủ lý do tặng cho.
Cuối cùng, Trần Minh Lễ xác nhận trước ống kính rằng bố có đầy đủ khả năng trình bày ý chí.
Sau khi xem xong, vẻ mặt luật sư lần đầu tiên thay đổi.
Bố cất điện thoại.
“Cùng một bác sĩ, trong vòng một tháng đưa ra hai kết luận trái ngược.”
“Nếu ông muốn thay Phùng Ngọc Cầm đòi quyền lợi, trước hết hãy giải thích tài liệu nào là thật.”
“Tôi cần trở về tìm hiểu tình hình.”
Luật sư bắt đầu thu dọn tài liệu.
Nhưng bố giữ đơn phản đối lại.
“Ngày tháng trên đơn là hai ngày trước khi đăng ký kết hôn.”
Luật sư không trả lời.
Nội dung đơn được viết rất chi tiết.
Bên trong không chỉ nhắc đến việc bố chuẩn bị tặng căn nhà cho tôi, mà còn ghi rõ phải nộp ngay sau khi đăng ký kết hôn.
Nói cách khác, trước khi đăng ký kết hôn, Phùng Ngọc Cầm đã biết bố có thể chuyển tài sản.
Nhưng bố đưa ra quyết định sang tên vào tối hôm đăng ký kết hôn.
Tối hôm đó, chỉ có tôi và bố biết quyết định này.
Ngay cả Phùng Ngọc Cầm cũng chỉ nhìn thấy giấy chứng nhận mới sau khi chúng tôi trở về nhà.
Bố nhìn thời gian in ở góc dưới bên phải đơn.
“Ai viết thứ này giúp bà ta?”
Luật sư rút tài liệu về, giọng thấp hơn.
“Không phải tôi.”
“Vậy là ai?”
“Người ủy quyền nói một người quen đã chuẩn bị trước giúp bà ấy.”
Cảnh sát lập tức kiểm tra nguồn điện tử của tài liệu.
Đơn phản đối được tạo lần đầu tiên trên máy tính trong phòng sách nhà bố.
Thời gian tạo là mười phút chúng tôi ngồi tại bàn ăn nói chuyện hộ khẩu.
Khi đó bố vẫn chưa vào phòng sách.
Phùng Ngọc Cầm cũng luôn ngồi bên bàn ăn.
Có người đã thông qua mô-đun lạ trong bộ định tuyến, điều khiển từ xa máy tính của bố.
Điều bất ngờ hơn là cảnh sát khôi phục được lịch sử thao tác trên máy.
Sau khi tạo tài liệu, đối phương mở một bảng có tên “Danh sách khẩn cấp”.
Trong bảng ghi số giấy tờ của bố và tôi.
Dưới cùng còn có một cái tên chưa từng xuất hiện.
Sau cái tên đó viết một câu:
“Sau khi Trần Minh Lễ bị lộ, để người này xử lý lão Phùng.”
17
Cảnh sát điều tra theo cái tên đó và phát hiện đối phương tên Cao Chí Viễn.
Ông ta năm mươi sáu tuổi, không có công việc cố định nhưng đứng tên ba chiếc ô tô và hai cửa hàng.
Một trong hai cửa hàng chính là địa chỉ kinh doanh của phòng khám tư phía nam thành phố.
Mỗi tháng Trần Minh Lễ đều chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Cao Chí Viễn.
Số tiền không nhiều, phần ghi chú đều viết “tiền thuê thiết bị”.
Nhưng cảnh sát kiểm tra toàn bộ sổ sách của phòng khám cũng không tìm thấy bất kỳ hợp đồng thuê thiết bị nào.
Cao Chí Viễn còn có nhiều giao dịch tiền bạc với chồng chị Hà.
Bốn năm trước, trong hơn hai trăm nghìn biến mất khỏi thẻ ngân hàng của bác Đỗ, khoản cuối cùng đã được chuyển vào tài khoản của ông ta.
Bố nhìn bức ảnh rồi lắc đầu.
“Tôi không quen ông ta.”
Cảnh sát cất ảnh vào túi hồ sơ.
“Ông ta quen ông là đủ.”
“Chiều hôm qua, ông ta từng xuất hiện bên ngoài sảnh nơi hai người làm thủ tục tặng cho.”
Trong hình ảnh camera, Cao Chí Viễn đội một chiếc mũ màu xám, luôn đứng gần máy lấy số.
Mỗi khi bố đến một quầy, ông ta lại đổi vị trí.
Sau khi giấy chứng nhận quyền sở hữu mới được giao vào tay tôi, ông ta lập tức rời sảnh và gọi một cuộc điện thoại.
Người nhận cuộc gọi sử dụng số điện thoại không đăng ký danh tính.
Vị trí cuối cùng của số đó nằm trong khu chung cư nơi bố sống.
Cảnh sát phán đoán người gửi bức ảnh đe dọa rất có thể cũng là ông ta.
Bố đề nghị phối hợp với cảnh sát để dụ người đó xuất hiện.
Tôi lập tức phản đối.
“Trong tay ông ta có thể còn thuốc, bố không được đem bản thân ra mạo hiểm.”
“Hiện tại điều ông ta muốn biết nhất là chúng ta có giữ lại bằng chứng hay không.”
“Như vậy cũng không thể để bố đi gặp ông ta.”
Bố bỏ bức ảnh cũ của mẹ vào phong bì.
“Bọn họ theo dõi bố nhiều năm như vậy mà bố hoàn toàn không biết.”