“Ông đi chậm thôi!”
Giọng nói đó nghe có tuổi, nhưng vô cùng dịu dàng, mềm mại, hoàn toàn trái ngược với giọng the thé to tiếng của mẹ chồng.
Mẹ chồng lập tức phát điên.
“Chu Thúy Phân, đồ đàn bà trơ trẽn!”
“Bà còn biết xấu hổ không, đồ tiểu tam già, bà…”
Chưa kịp mắng xong, phía bên kia, Chu Thúy Phân đã đắc ý xen vào khoe khoang:
“Thì sao chứ, Dân Đào thích kiểu như tôi đó.”
“Tháng này ông ấy mới mua cho tôi hai chiếc vòng vàng to đùng đây này, bà nghe đi!”
14
“Choang” một tiếng, âm thanh kim loại va chạm vang lên lanh lảnh.
Mẹ chồng gần như phát điên.
Đến lúc này, bà ta còn có gì không hiểu nữa, bố chồng căn bản không hề đi câu cá, ông ta chạy đi hẹn hò với tình nhân cũ!
Mà đứa con trai cưng của bà, lại còn giúp cha ruột che giấu!
Mẹ chồng phát ra một tiếng thét chói tai đến cuồng loạn:
“Giang Dân Đào! Bao nhiêu năm nay ông vẫn còn qua lại với bà ta! Hai kẻ chó má các người, không chết tử tế được đâu!”
“Đủ rồi! Lý Tú Lan!”
Bố chồng thẹn quá hóa giận, gào ngược lại:
“Bà còn làm ầm lên đến bao giờ nữa! Bây giờ là lúc tính mấy chuyện đó sao? Con trai sắp chết rồi kìa!”
“Bà còn không mau chuyển tiền đi!”
Đến lúc này, mẹ chồng dường như mới hoàn hồn, sụp đổ bật khóc.
“Con trai… con trai của tôi…”
“Nếu Tiểu Trạch xảy ra chuyện, tôi sẽ bắt hai kẻ già không biết xấu hổ các người đền mạng cho nó!”
Nói xong, bà lập tức cúp thoại, nhanh chóng chuyển tiền cho tôi.
Vì cảm xúc quá kích động, bà nhập sai mật khẩu liên tiếp mấy lần, phải vài phút sau tôi mới nhận được khoản tiền đó.
Cầm được tiền, tôi lập tức làm thủ tục nộp phí với tốc độ nhanh nhất, cầm biên lai đi lấy thuốc, như người phát điên lao tới cửa phòng cấp cứu.
“Xin lỗi—”
Y tá lắc đầu, không nhận lấy thuốc trong tay tôi.
Cô ấy vẻ mặt nặng nề, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự cảm thông sâu sắc.
“Bệnh nhân Giang Trạch, một phút trước, sau khi cấp cứu không hiệu quả, đã được tuyên bố tử vong trên lâm sàng.”
“Xin người nhà nén đau thương.”
Cả thế giới như lặng đi trong khoảnh khắc.
Toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực, ngã phịch xuống đất, ngồi bệt tại chỗ, rất lâu sau vẫn không thể hoàn hồn.
15
Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ vài giây, cũng có thể là mấy thế kỷ, một tiếng gào khóc thảm thiết xé lòng bỗng vang lên, mạnh mẽ kéo ý thức đang rã rời của tôi trở lại.
Là mẹ chồng tôi, Lý Tú Lan.
Không biết từ lúc nào bà đã lao tới trước cửa phòng cấp cứu, bị chú và cô ruột vừa chạy tới giữ chặt lại.
Bà đầu tóc rối bời, mặt mũi đẫm nước mắt, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng vùng vẫy, giống như một con cá sống bị quăng lên bờ, rời khỏi nước mà giãy giụa tuyệt vọng.
“Tiểu Trạch! Con trai của mẹ! Con mở mắt ra nhìn mẹ đi! Nhìn mẹ đi mà!”
“Là lỗi của mẹ! Mẹ không nên không đưa tiền cho con! Mẹ không nên tin lời dối trá của thằng già súc sinh bố con!”
“Thằng già súc sinh đó, đều tại nó lừa mẹ, làm chậm trễ thời gian cấp cứu của con…”
Bà vừa gào khóc vừa dùng đầu đâm mạnh vào ngực người chú đang giữ bà, sức lực lớn đến đáng sợ.
Chú ghì chặt bà, cũng bật khóc theo:
“Trời ơi là trời!”
“Sao lại có thể như vậy được chứ!”
“Hai vợ chồng các người, các người… Tiểu Trạch còn trẻ như thế, chỉ vì hai vạn, chỉ vì hai vạn!”
Chú giáng một cú đấm thật mạnh vào cánh cửa phòng mổ, khóc không thành tiếng.
“Rầm!” một tiếng vang lớn, mẹ chồng run lên toàn thân.
Bà đột ngột quay phắt lại, đôi mắt đỏ như máu, sắc lạnh như móc độc, khóa chặt lấy bố chồng Giang Dân Đào đang đứng cách đó mấy bước, mặt mày tái nhợt cứng đờ.
“Là ông!”
Mẹ chồng điên cuồng lao về phía ông, móng tay cào mạnh một nhát lên mặt ông.
“Giang Dân Đào! Là ông hại chết con trai tôi! Là ông, đồ súc sinh già! Đồ không chết đi cho rồi!”
Bố chồng hừ một tiếng, không chịu lép vế, giáng trả một cái tát thật mạnh.
“Đổ cho tôi à?!”
Ông gào lên, mắt đỏ ngầu, cơ mặt co rúm:
“Lý Tú Lan! Bà còn mặt mũi trách tôi sao?! Nếu không phải bà coi tiền còn quan trọng hơn mạng sống! Nếu không phải bà giữ chặt hai vạn đó sống chết không đưa! Con trai có chết không?!”
“Là bà! Là bà, con mụ tham tiền! Chính bà hại chết con trai tôi!”
Vừa gào, ông vừa vươn tay, đẩy mạnh mẹ chồng đang lao tới đánh ông.
Mẹ chồng vừa khóc vừa điên cuồng đánh trả:
“Tôi tham tiền à? Tôi coi tiền quan trọng à? Giang Dân Đào! Ông sờ vào lương tâm ông đi! Bao nhiêu năm nay cái nhà này là ai chống đỡ? Là ai tính toán tằn tiện, một đồng bẻ đôi mới tích cóp được chút gia sản này hả?!”
“Ông thì hay rồi! Cầm tiền tôi vất vả dành dụm đi nuôi con hồ ly tinh của ông! Ông hại chết con trai, đồ già không biết xấu hổ, sao ông không chết đi!”