May thay, tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, né kịp.
Đúng lúc đó — bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát.
Vương Hạo định chạy, nhưng cảnh sát đã ập vào, đè hắn xuống sàn.
Hắn giãy giụa, gào lên:
“Tôn Lan! Tao sẽ không tha cho mày!”
Cảnh sát Trương dẫm lên cổ tay hắn, lạnh lùng nói:
“Cố ý hành hung, phá hoại tài sản — ít nhất 10 năm tù.
Lo cho cái thân mày đi đã!”
Ba tháng sau, Tôn Nghiên gửi cho tôi một bức ảnh từ Lhasa.
Trong ảnh, con bé đứng trước cung điện Potala, nở nụ cười rạng rỡ để lộ răng khểnh, bên cạnh là mấy đứa trẻ mồ côi quây quần.
Trong thư, nó viết:
“Mẹ ơi, khi con dạy lũ trẻ vẽ tranh, con bỗng thấy mình thật may mắn…
Cảm ơn mẹ đã cho con một mái nhà.”
Cuối năm, Tôn Nghiên trở về.
Nó rám nắng hơn nhưng vui vẻ, lạc quan hơn rất nhiều.
Nó chủ động nấu nướng cả bữa cơm tất niên — bất ngờ là… rất ngon.
Nó nói với tôi:
“Mẹ à, con muốn chuyển ngành sau khi quay lại trường.
Con muốn học… Tâm lý học.”
Tôi lại một lần nữa ủng hộ con bé:
“Con chỉ cần làm điều mình yêu thích, còn lại…
Mẹ sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất cho con.”
Cảnh sát Trương đôi khi tới trung tâm giáo dục sớm để làm buổi hướng dẫn an toàn cho trẻ.
Về sau, ảnh xuất hiện thường xuyên đến mức… quen luôn.
Một lần, Tôn Nghiên tan học về, vừa vặn thấy anh ấy đang giúp tôi sửa kệ đồ chơi trong lớp.
Nó lén kéo tay tôi cười trêu:
“Mẹ ơi, chú Trương này không phải đến làm báo cáo đâu nha, chú đến làm… tình nguyện viên đặc biệt đó!”
Không lâu sau, cảnh sát Trương ấp úng nói với tôi:
“Tôn Lan, tôi… thích chị.
Chị có thể… cho tôi một cơ hội không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Bây giờ, vào cuối tuần, nơi chúng tôi hay đến nhất chính là chợ đầu mối.
Anh ấy mua rau, tôi chọn trái cây, rồi về nhà nấu một bữa thật ngon.
Cả nhà quây quần, rôm rả, ấm áp.
Lâm Tĩnh Nhã đã trở thành bạn thân của tôi.
Cô nhận lời mời từ một tòa soạn hàng đầu, làm Tổng biên tập mảng điều tra xã hội – bận tối mắt.
Thế nhưng, mỗi khi phát hiện ra một tin tức hay, cô đều là người gửi cho tôi đầu tiên.
Cô nói: chính một câu nói của tôi năm ấy, đã khiến cô có can đảm quay lại với nghề báo.
Tôi hỏi: “Câu nào?”
Cô cười, đôi mắt rạng rỡ:
“Độ sâu đến từ sự thấu hiểu.”