QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/khi-long-tot-tro-thanh-tro-cuoi-tap-the/chuong-1

“Chào mọi người, tôi là Thịnh Minh Nguyệt – người bị chỉ đích danh trên hot search.”

“Cái gọi là bắt nạt chốn công sở hoàn toàn không có thật. Việc xử lý ba nhân viên kia đều tuân theo quy trình, có bằng chứng rõ ràng.”

Tôi công khai toàn bộ đoạn chat với Trì Tâm Dao trước mặt mọi người.

Trước khi hoạt động được lên sóng, tôi từng ba lần nhấn mạnh yêu cầu cô ta phải dùng phương án B đã được sửa đổi.

Thế nhưng cô ta cứ vòng vo thăm dò:

【Nhưng tôi thấy phối màu của phương án A nổi bật hơn mà.】

【Phương án A là tôi thức mấy đêm liền mới làm xong, không dùng thì tiếc lắm.】

Dù tôi đã nghiêm lệnh cấm, cô ta vẫn cố chấp làm theo ý mình, tự tiện đăng phương án A có lỗ hổng, cuối cùng khiến công ty tổn thất nặng nề.

Dư luận trong livestream lập tức đảo chiều:

【Trời ạ, đồng nghiệp không nghe lệnh kiểu này đáng sợ thật!】

【Lãnh đạo đã rất bao dung rồi, tự mình gánh phạt, chỉ bắt cô ta viết kiểm điểm.】

【Công ty quá nhân hậu, gây ra tổn thất lớn như vậy mà vẫn cho cơ hội sửa sai.】

Ngay lúc đó, Trì Tâm Dao kéo theo anh Lý và Liễu Diễm tức tối xông tới.

Cô ta chỉ vào mũi tôi, hét lên:

“Vậy chuyện cô ăn hoa hồng giải thích sao đây?!”

Cô ta rút ra một tấm ảnh.

Trong ảnh, tôi đang ngồi ghế phụ một chiếc Bentley, trò chuyện vui vẻ với người đàn ông trung niên ở ghế lái.

Cô ta thề thốt chỉ trích:

“Lương của cô căn bản không thể mua nổi chiếc xe này!”

“Tôi yêu cầu điều tra kỹ Thịnh Minh Nguyệt, số tiền cô ta tham ô đủ để ngồi tù cả đời!”

Một giọng nói nghiêm nghị đột nhiên vang lên từ phía sau đám đông:

“Cô ấy không mua nổi, chẳng lẽ tôi cũng không mua nổi sao?”

Nhân viên vây quanh lập tức quay đầu, sắc mặt đồng loạt biến đổi.

“Chủ tịch?! Ông ấy sao lại tới đây?!”

Tôi nhìn thấy người đến, mắt lập tức sáng lên.

“Cha, sao cha lại tới đây?”

Cha tôi giả bộ không vui:

“Con không chịu công khai thân phận, nếu cha không đến, chẳng lẽ trơ mắt nhìn con gái mình bị bắt nạt à?”

Hiện trường lập tức náo động.

“Thịnh Minh Nguyệt lại là con gái của chủ tịch?!”

“Trời ơi, bình thường cô ấy kín tiếng thế, không ngờ lại là đại tiểu thư!”

Ánh mắt cha tôi lạnh băng quét qua ba người, ra lệnh cho bảo vệ:

“Khống chế mấy kẻ gây rối này lại, lát nữa giao cho cảnh sát.”

Anh Lý hoảng hốt ra mặt.

“Tôi bị Trì Tâm Dao lừa! Tôi không chung phe với cô ta!”

Tôi nhướn mày hỏi ngược:

“Thật sao?”

Tôi đưa ra đoạn ghi lại từ sớm các tin nhắn trong nhóm chat.

Họ chê quà tôi tặng là iPhone nhưng không phải bản 1TB, than phiền chuyến du lịch ở khách sạn năm sao không quy đổi được tiền mặt.

Thậm chí còn soi mói trái cây tôi mua, không phải cherry Chile hay sầu riêng Musang King thì không thèm động đũa.

Cư dân mạng lập tức phẫn nộ:

【Lãnh đạo như vậy có đốt đuốc cũng khó tìm, thế mà lại bị đâm sau lưng bởi một lũ vong ân.】

【Tấm lòng tốt bị lợi dụng đến thành thói quen, nhìn mà thấy lạnh lòng.】

【Chính những kẻ như bọn họ làm bít đường cho người khác, khiến phúc lợi công ty ngày càng cắt giảm.】

Anh Lý mặt cắt không còn giọt máu, lẩm bẩm:

“Thì ra… cô đã biết hết rồi.”

Tôi lạnh giọng nói:

“Tôi đối xử tốt với các người là vì tình cảm, không phải trách nhiệm. Những gì các người làm, tôi sẽ truy cứu đến cùng theo đúng pháp luật.”

Vừa dứt lời, Liễu Diễm bất ngờ túm lấy tóc Trì Tâm Dao, tát mạnh một cái.

“Tất cả là tại cô không khóa máy tính cho kỹ!”

“Tại cô nói làm lớn chuyện ra sẽ được đền bù!”

Trì Tâm Dao vừa khóc vừa nói:

“Tôi… tôi đâu ngờ mọi chuyện thành ra thế này…”

Tôi chẳng buồn nhìn bọn họ chó cắn chó, quay lưng rời đi.

Cuối cùng, Trì Tâm Dao không chỉ phải bồi thường hai trăm nghìn, mà còn vì tội phỉ báng mà bị bắt vào đồn.

Còn anh Lý và Liễu Diễm với vai trò đồng phạm cũng không có kết cục tốt đẹp.

Cả hai mang tiếng xấu khắp ngành, không còn chỗ đứng nào nữa.

Anh Lý bị buộc phải từ một nhân viên văn phòng chỉn chu trở thành tài xế giao hàng.

Vì không quen đi xe máy điện, gặp tai nạn và trở thành người khập khiễng.

Liễu Diễm thì bị chồng ly hôn.

Không trả nổi khoản vay mua nhà lớn, cuối cùng bị liệt vào danh sách nợ xấu.

Những nhân viên từng buôn chuyện thị phi trong công ty, lần lượt chủ động nộp bản kiểm điểm, công khai xin lỗi.

Còn tôi, rời sang nước ngoài mở rộng thị trường.

Nhiều năm sau, chi nhánh nước ngoài thành công lên sàn.

Tôi cũng trở thành một tổng tài được người người kính trọng.

Mỗi khi có người hỏi tôi làm sao để quản lý tốt một công ty.

Tôi luôn mỉm cười thản nhiên, đáp rằng:

“Bao dung không có nguyên tắc, chỉ sinh ra những kẻ ích kỷ tinh vi và lòng tham vô đáy.”

“Chỉ khi giữ vững giới hạn và phân rõ đúng sai, mới có thể xây dựng một đội ngũ thật sự đồng lòng.”
(Toàn văn hoàn)