QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/khi-hoi-vien-bach-kim-bi-xem-thuong/chuong-1
Lời cô ta nói, trong mắt đã ánh lên sự lạnh lùng.
Tôi biết Dư Kỳ đã nổi giận rồi. Cô gọi cái tên Lưu Chấn Đông kia ra, cũng là muốn dùng chính cách của họ để trị lại họ.
Nhưng quản lý Vương lại chẳng hiểu Dư Kỳ.
Ông ta tưởng cô ấy thực sự muốn xem họ tiếp tục chèn ép tôi, nên lập tức gọi Lưu Chấn Đông tới.
Hôm nay hắn ta chắc đang nghỉ, phải đợi một lúc lâu mới thấy hắn ngập trong mùi rượu lảo đảo bước vào.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã huýt sáo trêu ngươi:
“Ôi chà, hội viên tôn quý lại giá lâm rồi à?”
“Đây là muốn tiểu nhân như tôi ra đón tiếp sao?”
Một kẻ lêu lổng, chẳng khác gì du côn.
Tôi thật sự không hiểu nổi sao hắn lại có thể qua được kỳ thi tuyển dụng sân bay.
Ngay lập tức, tôi phản pháo:
“Đúng vậy, chính là muốn anh ra đón tiếp tôi.”
“Anh là Lưu Chấn Đông phải không? Anh thật sự nghĩ rằng cắt ghép rồi tung đoạn video kia lên mạng là có thể xóa sạch cái tội tùy tiện xé bỏ thẻ lên máy bay của hành khách sao?”
“Tôi nói cho anh biết, không đời nào!”
“Tôi đã gọi điện khiếu nại anh với hãng bay rồi, họ nhất định sẽ xử lý anh.”
Thật ra tôi chưa hề gọi.
Ý nghĩ ấy chỉ chợt lóe lên khi quản lý sân bay nói ông ta không định xử phạt Lưu Chấn Đông.
Thế nhưng hắn ta lại hoảng sợ thật.
Cộng thêm men rượu làm càn, Lưu Chấn Đông gần như vừa nghe tôi nói xong đã lao tới siết cổ tôi.
“Một con đàn bà hôi hám, còn dám đứng trên đầu đàn ông hô hào như thế, không cho mày một bài học thì tao không phải Lưu Chấn Đông.”
“Mày tưởng dọa tao bằng mấy cái khiếu nại có tác dụng à?”
“Tao nói cho mày biết, Vương Chí Bác là anh rể tao, ông ta tuyệt đối không thèm xử mấy cái khiếu nại vớ vẩn đó, nhiều lắm cũng chửi tao vài câu.”
“Còn cái thẻ lên máy bay của mày, tao xé thì tao xé. Không chỉ lần này, lần sau mày có đến sân bay này, tao cũng sẽ xé.”
“Mày làm được tao gì nào?”
Qua mấy câu nói lẻ tẻ của hắn, tôi biết được Vương Chí Bác chính là vị quản lý trước mặt.
Hóa ra lại là dây mơ rễ má, chẳng trách hắn ta kiêu ngạo đến thế.
Tôi luồn tay vào khoảng kẽ nơi Lưu Chấn Đông đang siết cổ để đảm bảo mình còn thở được.
Rồi giả vờ như sắp bị nghẹt thở thật, cố gắng kêu cứu.
Vương Chí Bác thấy sự việc căng thẳng đến vậy, nhìn Dư Kỳ mồ hôi túa đầy đầu.
Cho tới khi Dư Kỳ vô cùng bực bội mắng: “Nhanh lên cứu người đi.”
Ông ta mới kịp phản ứng, la lớn: “Bảo vệ! Bảo vệ! Vào kéo hắn ra!”
Lưu Chấn Đông bị lôi ra.
Nhưng trong vòng kìm giữ của hai bảo vệ, hắn vẫn lớn tiếng mắng chửi tôi đầy oán hận:
“Đồ con điếm hôi!”
“Đàn bà các người không đứa nào là thứ tốt đẹp, đều là mấy con mê tiền hám giàu.”
“Mày ngồi khoang hạng nhất thì sao?”
“Không phải đều là nằm xuống mà đổi được à? Có gì mà khoe khoang?”
“Dù sao cũng chỉ để làm vừa lòng đàn ông, ông đây cho mày tiền rồi đánh mày một trận thì có sao không?”
Những lời từ miệng một nhân viên sân bay như Lưu Chấn Đông ngày càng hạ tiện, đến cả tư cách làm người cơ bản cũng không có.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại căm ghét tôi đến mức này.
Nhưng với kinh nghiệm chỉ cần tôi vừa rời đi là ngay sau đó sẽ bị dội nước bẩn, thì tôi biết hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua.
Không nói thêm một câu, tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Vương Chí Bác thấy màn hình hiện số 110, liền hấp tấp chạy đến giữ chặt tay tôi.
“Cô Lâm Á Tân, chúng tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng.”
“Phiền đến mức phải báo cảnh sát chẳng phải quá đáng lắm sao?”
Ông ta nghiến răng, mặt mày như muốn ăn thịt người, dùng giọng điệu đe dọa tôi.
Nhưng tôi vốn là người mềm thì được, cứng thì không.
Đã đến mức không thể hòa giải, vậy thì càng cứng rắn càng hay.
“Quản lý Vương, tôi đã cho ông cơ hội rồi.”
“Nhưng ông không những không xử lý theo quy định sự cố của sân bay, mà còn công khai bao che cho Lưu Chấn Đông, để hắn nhục mạ hành khách.”
“Tôi muốn xem xem rốt cuộc có ai dám quản chuyện này không!”
Dứt lời, tôi gạt mạnh tay Vương Chí Bác ra, không chút do dự bấm số 110.
Ông ta tức đến phát điên, quay đầu mắng đám bảo vệ phía sau:
“Các người đều chết hết rồi sao? Không biết giữ cô ta lại à?”
Một kẻ vô năng chỉ biết sủa loạn và tìm người xả giận mà thôi.
Tôi coi như không nghe thấy những lời chửi xéo xắt ấy, chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng câu một trong lòng.
Ngược lại, chính là Dư Kỳ.
Nín nhịn đã lâu, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn nổi nữa.
Cô sốt sắng hỏi Vương Chí Bác:
“Ông có biết cô ấy là ai không?”
“Dư Kỳ, đừng gây chuyện nữa.”
Tôi vốn không thích cái cảm giác người khác lấy lòng tôi chỉ vì muốn nịnh bợ cha mẹ tôi, nên từ trước đến nay vẫn luôn giữ thái độ khiêm nhường.
Ai ngờ Dư Kỳ lần này lại thực sự không sợ chuyện lớn, mặc kệ tôi ngăn cản, thẳng thừng nói ra trong vẻ mặt đầy nghi hoặc của Vương Chí Bác:
“Cô ấy chính là người có thể làm phỏng vấn độc quyền với những nhân vật tầm cỡ nhất trong nước.”
“Quản lý Vương, ông không sợ lần tới cô ấy phỏng vấn sẽ nhân tiện nhắc tới sân bay của ông sao?”
Dư Kỳ nói càng nhiều, lưng Vương Chí Bác càng cúi xuống.
Khi cô ấy nói xong, Vương Chí Bác tự nhiên như thể già đi hai mươi tuổi, mặt tái mét không chịu được.
“Cô Lâm, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đã mạo phạm cô, xin cô lượng thứ…”
“Tôi không là người cao thượng, tôi là kẻ hạ cấp.”
tôi chưa để Vương nói hết câu kiểu xã giao mòn rẫy đó đã cắt ngang, đồng thời đặt ra thái độ không thể bàn cãi.
Sau khi lén với Dư Kỳ ra hiệu rằng “thì ra cô biết điều rồi”, tôi yên lặng chờ cảnh sát tới.
Bị bỏ mặc tại chỗ, Vương Chí Bác hoảng loạn, loay hoay không biết phải làm gì.
Được Dư Kỳ từ chối giúp đỡ, ông ta bước tới trước mặt tôi.
“Cô Lâm, trước đây cách xử lý của tôi có phần thiếu thận trọng, tôi biết mình sai rồi.”