Đồ ăn để hai ngày, ôi thiu rồi lại được đổi thành phần mới.

Những ngày như vậy kéo dài mãi đến một ngày trước kỳ thi đại học.

Tôi nhận được một tin nhắn nặc danh.

Chỉ có năm chữ.

“Xin lỗi.”

“Cố lên.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, thả rỗng vài giây.

Sau đó chặn số.

Khi tiếng chuông môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học vang lên.

Tôi bình tĩnh thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi phòng thi.

Bố và cả nhà cậu đứng đợi tôi ở cửa.

Không hỏi gì cả, chỉ nói sẽ đưa tôi đi thư giãn, ăn đồ ngon.

Trước khi lên xe.

Theo bản năng, tôi nhìn về phía bóng cây bên kia đường.

Có một người đang đứng đó.

Là mẹ tôi.

Bà gầy đến chỉ còn khung xương, nước mắt chảy dài.

Thấy tôi nhìn qua, bà chật vật lau mặt rồi quay người rời đi.

Đêm đó, bố gõ cửa phòng tôi.

Sắc mặt có chút khó coi.

“Mạt Mạt, mẹ con uống thuốc, vào ICU rồi.”

Tôi đến bệnh viện.

Đợi suốt một đêm, mẹ tôi mới được đẩy ra.

Bà rất yếu, nhìn thấy tôi thì theo bản năng vươn tay.

Tôi không nắm lấy, chỉ nói một câu.

“Tìm chết sẽ không khiến tôi hả giận, chỉ khiến tôi bị liên lụy.”

Bà cứng đờ, run rẩy mím môi nhắm mắt lại.

Ngày tra điểm, bố và cả nhà cậu cùng vây quanh máy tính.

Còn căng thẳng hơn cả người trong cuộc là tôi.

Khi phím Enter được tôi nhấn xuống, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi.

Trang xoay hai giây, hiện ra điểm số.

.

Thấp hơn năm ngoái hai điểm, nhưng đã là kết quả tốt nhất rồi.

Trong phòng yên lặng một lát, cậu là người đầu tiên kinh ngạc kêu lên.

Nước mắt của bố cũng rơi theo.

Ông ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào đến không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Làm được rồi, con gái bố làm được rồi.”

Trong khóe mắt, tôi nhìn thấy cậu lau khóe mắt rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho một số nào đó.

Tôi không nói gì, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Sau một năm, góc khuyết rất lâu trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy.

Sau kỳ nghỉ hè, tôi bước lên tàu cao tốc đến Bắc Thành.

Bố đứng ở cổng tiễn, dặn đi dặn lại vô số lần, bảo tôi chăm sóc tốt cho bản thân, đừng tiết kiệm tiền.

Mẹ tôi đi theo trong đám đông, không đến gần, chỉ lặng lẽ tiễn tôi.

Tôi vẫy tay, bước vào cổng soát vé.

Cất hành lý xong, cô gái ngồi bên cạnh tôi đang say sưa xem một phòng phát trực tiếp.

“Từng có lúc, vì hư vinh và thể diện, tôi đã đánh mất người khiến tôi hối hận cả đời.”

“Cái gọi là giáo dục bằng roi vọt mà tôi tự cho là đúng, chẳng qua chỉ là để thỏa mãn quyền uy kiểm soát tuyệt đối của chính tôi trong vai trò làm cha mẹ.”

“Tôi là một người mẹ thất bại, cũng là một người làm giáo dục thất bại.”

“Ở đây, tôi muốn nói với tất cả mọi người, đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận. Giáo dục không phải là thể diện, càng không phải là kiểm soát.”

“Mà là yêu thương và tin tưởng.”