Thích A Kiều không tin. Tiêu Bạch ngay cả Ninh Dật Trần còn nhìn trúng, Tông Việt đẹp hơn, không lý nào lại không thích. Nàng lén giấu Tông Việt ra sau lưng. Tiêu Bạch có muốn cũng phải đợi nàng dùng xong đã.

Cơ thể Tông Việt rất mềm, một kẻ cao lớn mà cuộn tròn lại thành một cục nhỏ đáng thương. Thích A Kiều dìu hắn, cảnh giác nhìn hai huynh đệ họ Tiêu: “Hắn vẫn còn thương tích, các ngươi đừng bắt nạt hắn.” Nếu thương thế nặng thêm, không làm “công cụ” sinh con được thì nàng biết làm sao.

Tiêu Ngu tức đến run tay: “Chúng ta không có! Hắn là con rắn tâm cơ, nàng bị hắn mê hoặc rồi!”

Một đôi tay từ phía sau vòng lên, thân thiết ôm lấy cổ nàng. Tông Việt ghé sát tai nàng: “A Kiều cô nương, hắn đang mắng nàng ngốc đấy, nhìn ánh mắt hắn xem, mắng bẩn thỉu lắm!”

Tiêu Bạch kiên nhẫn: “Thích A Kiều, nhìn mắt hắn đi, rõ ràng không phải con người bình thường, nàng không nhìn ra sao?”

Tông Việt lại khẽ nói: “Hắn mắng nàng mù, cho rằng nàng không nghe theo ý hắn thì đáng chết, nhìn xem nắm đấm của hắn kìa.”

Tiêu Ngu tiến lên một bước: “A Kiều, tin ta, hắn không phải thứ tốt lành gì, chúng ta ở cùng nàng một năm, sẽ không hại nàng đâu.”

Tông Việt dời từ tai trái sang tai phải: “Cười chết mất, ý hắn là chỉ cần quá một năm là có thể quang minh chính đại đâm nàng một đao.”

**Chương 7**

Tiêu Bạch đưa tay ra: “Đến, lại gần chúng ta.”

Tông Việt hít một hơi lạnh: “Tuyệt đối đừng qua đó, nhìn tay kia của hắn đi, giấu sau lưng kìa, chắc chắn cầm dao, hắn định từ bỏ món đồ chơi không nghe lời như nàng rồi.”

Thích A Kiều cảm thấy đầu óc ong ong. Nàng vô thức nhìn những dòng chữ:

【Trời ơi! Nghệ thuật ngôn từ của Tông Việt, hắn đang ly gián sao? Thật sự nhìn trúng nàng mổ lợn rồi?】

【Hắn chỉ là chưa gặp nữ chính thôi, sau này gặp rồi, Thích A Kiều cứ đợi bị bỏ rơi đi.】

【Tiêu Bạch Tiêu Ngu đang làm gì vậy? Ghen tuông sao?】

【Ngươi ngốc à, hai huynh đệ nếu thích Thích A Kiều thì sao đến giờ vẫn chưa leo lên giường nàng ta?】

【Hơn nữa huynh trưởng còn giấu những hạt táo nàng nhổ ra, từng hạt một trong ngăn kéo; đệ đệ mỗi lần đổ nước ngâm chân đều nhúng tay vào cho nước lạnh, chắc chắn là hận thấu xương, muốn ghi nhớ từng sự sỉ nhục nàng ban cho.】

【Tóm lại là, hai huynh đệ chỉ muốn giết con xà yêu Tông Việt, chẳng liên quan gì đến nàng mổ lợn.】

Tim Thích A Kiều thắt lại. Bất luận là giết rắn hay cướp rắn, hiện giờ Tông Việt phải là của nàng. Thích A Kiều sức khỏe tốt, một tay vác Tông Việt định chạy trốn. Tiêu Ngu nhảy vọt một cái chặn trước mặt. Tiêu Bạch ra tay, ép Tông Việt phải đánh trả. Hai người đánh nhau sang một bên.

Thích A Kiều định vào giúp thì bị Tiêu Ngu nắm lấy cổ tay. Hắn chỉ vào giữa hai mắt nàng: “A Kiều, có chuyện này ta phải nói cho nàng, ta và ca ca thiên phú dị thường, nhìn thấy được những thứ người khác không thấy. Giờ ta mở thiên nhãn cho nàng, nhìn thấy con số trên đầu Tông Việt rồi chứ? Đó là chỉ số phiền não đối với nàng, tối đa là 100, hiện giờ đã vọt lên 80 và vẫn đang tăng. Có thể thấy hắn trong lòng phiền nàng đến nhường nào!”

Thích A Kiều nhìn con số đỏ chót trên đầu Tông Việt, tức không chịu nổi. Đúng là con rắn tâm cơ, miệng thì gọi “A Kiều, A Kiều” thân thiết, trong lòng lại ghét nàng thấu xương. Quả nhiên nam nhân càng đẹp càng giỏi lừa người!

Thích A Kiều đang lúc nóng giận, vừa lúc Tông Việt lùi lại rơi ngay bên cạnh. Thích A Kiều vô thức đỡ lấy. Tông Việt quay đầu lại: “Cảm ơn A Kiều—” Hắn nói rất chân thành, nhưng con số trên đầu lại nhảy từ 80 lên 82.

Thích A Kiều nghĩ, chẳng lẽ hắn không thích bị chạm vào? Nàng vội buông tay. Tông Việt loạng choạng, suýt không đứng vững. Hắn hơi nghi hoặc nhìn sang. Thích A Kiều không dám nhìn thẳng, tránh ánh mắt hắn.