Quách phu nhân liếc nhìn hai bàn tay họ, chợt mỉm cười.

**Chương 21**

“Ha ha, trách ta mắt kém, nhìn nhầm cô nương thành công tử.”

“Vậy Tiểu Ngư cô nương có nguyện đến phủ Thừa tướng làm khách? Yên tâm, chỉ cần là bạn của A Kiều, thật lòng đối tốt với con, dù là nam hay nữ, là người hay quỷ, ta đều coi là thượng khách.”

“Nhưng nếu lòng dạ hiểm độc, mưu đồ bất chính, bất luận khoác lớp da gì, ta cũng sẽ xé nát.” Quách phu nhân mỉm cười nhìn đại phu Tiểu Ngư, thái độ thân thiết ôn hòa. Nhưng không hiểu sao, Thích A Kiều luôn cảm thấy lời nói này có ẩn ý.

Minh Yên vẫn khóc lóc, Ninh Dật Trần vẻ mặt phiền muộn: “Quách phu nhân, Quách Thừa tướng là đại nho đương thời, nếu biết người tùy tiện tìm một đứa con gái giả, người sẽ ăn nói thế nào?”

Quách phu nhân lạnh mặt: “Ninh tướng quân, ngài được ca tụng là chiến thần Đại Chu, bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ, vậy mà sau khi cưới A Kiều, lại cố tình giả chết rời đi, ngài làm sao đối xử xứng với chân tình của A Kiều?”

Ninh Dật Trần lúng túng: “Ta… ta không định bỏ rơi nàng, chỉ là không muốn để Minh Yên đau lòng…”

“Vậy nên trong lòng ngài, A Kiều luôn đứng sau Minh Yên, nếu vậy ngài còn quay về tìm nàng làm gì?”

Ánh mắt Ninh Dật Trần lảng tránh: “Ta biết nàng yêu ta, nên tìm cách thuyết phục Minh Yên, định cưới nàng về phủ tướng quân, làm tướng quân phu nhân dù sao cũng tốt hơn làm nàng mổ lợn chứ?”

“Ta không muốn làm tướng quân phu nhân của chàng.” Thích A Kiều lấy hết can đảm, “Từ lúc chàng bảo ta đừng bắt nạt Minh Yên, phải tôn trọng cô ta, ta đã biết, từ trong thâm tâm chàng coi thường ta. Ta không muốn gả cho một người chồng đến sự tôn trọng tối thiểu cũng không cho được, thà gả cho một con rắn còn hơn.”

Rắn nhỏ xì xì ưỡn ngực, đầu ngẩng cao, mắt lấp lánh phấn khích. Ninh Dật Trần không thể chấp nhận nổi: “Nàng thật sự nghĩ vậy? Không phải nói lời tức giận chứ? Nàng có biết, không có ta, đợi phủ Thừa tướng xác minh thân thế, nàng sẽ chẳng còn gì cả, lúc đó dù nàng khóc lóc cầu xin ta, ta cũng không quay đầu.”

Tay trái Thích A Kiều được Quách phu nhân nắm chặt, tay phải nhẹ nhàng sờ bụng, hai luồng ấm áp hội tụ thành sức mạnh mới khiến nàng không còn sợ hãi:

“Sau khi biết chàng giả chết, ta đã làm nhiều việc, duy chỉ có khóc là ta không làm.”

“Vì chẳng có gì đáng để khóc. Chàng là thiên chi kiêu tử, chàng chê ta thô bỉ không lên nổi mặt bàn, nhưng ta biết làm sủi cảo thịt lợn ngon nhất, làm lòng lợn thơm nhất, làm lạp xưởng đậm đà nhất, ta còn biết may vá, biết trồng trọt, biết sửa nhà, mổ lợn ta cũng là giỏi nhất thôn. Trước khi chàng xuất hiện, những kẻ theo đuổi ta xếp hàng từ đầu thôn đến cuối thôn, ta chẳng kém cạnh ai.”

“Vì vậy, không có chàng, ta vẫn có thể tìm được người tốt hơn. Phu quân của ta ở thôn Hạnh Hoa đã chết rồi, giờ chàng là Trấn Quốc Đại tướng quân, giữa ta và chàng, tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng.”

Ninh Dật Trần sững sờ, biểu cảm mờ mịt pha lẫn hoài niệm và hối hận. Bạch ca bỗng tiến lên, hạ thấp giọng nói điều gì đó với Ninh Dật Trần. Chỉ thấy Ninh Dật Trần kinh hãi, hoảng hốt hỏi: “Ngươi… sao ngươi biết? Ngươi là ai?”

Bạch ca hừ lạnh: “Ta là ai không quan trọng, nhưng nếu ngài còn dám quấy rầy Thích A Kiều, ta không ngại công khai bí mật của ngài cho thiên hạ.”

Ánh mắt Ninh Dật Trần chao đảo, đầy vẻ kiêng dè. Ngay cả Minh Yên đang sáp lại cũng bị hắn đẩy mạnh ra. Thích A Kiều không khỏi tò mò, Bạch ca rốt cuộc đã nói gì. Nàng đặc biệt nhìn những dòng chữ, kết quả những dòng chữ cũng toàn nói là nghe không rõ, không biết.

**Chương 22**