Tôi cũng yêu thương con gái, nhưng công bằng mà nói, con trai vẫn là người được nhận nhiều nhất từ tôi.

Tôi không thể tiếp tục làm gánh nặng cho con gái lúc này nữa.

14

Tôi nói với nó:

“Mẹ vẫn còn trẻ, mẹ vẫn có tiền, nên mẹ không cần dựa vào ai cả. Mẹ có thể tự chăm sóc bản thân.

“Nhưng mẹ cũng quyết rồi — từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ không làm bảo mẫu miễn phí cho ai nữa. Mẹ cũng sẽ không dùng tiền của mình để bù đắp cho ai nữa.

“Còn chuyện nhà cửa và tiền đền bù, mẹ vẫn giữ nguyên ý định: Một trăm triệu tiền mặt cho con, hai căn nhà cho Minh Triết, một căn mẹ giữ để ở.

Sau này ai hiếu thảo với mẹ, thì khi mẹ mất, căn nhà đó sẽ thuộc về người ấy.”

Trương Minh Triết có chút do dự, nhưng Vương Thanh thì vẫn cứng rắn phản đối.

Cô ta muốn thâu tóm toàn bộ tài sản của tôi, không muốn để cho Mộng Mộng một xu.

Cô ta phát điên lên, lao tới túm tóc Mộng Mộng, tát thẳng vào mặt:

“Con tiện nhân! Tiện nhân! Sao mày không chết đi? Ai cho mày quay về giành đồ của tao? Ai cho mày giành?!”

Mộng Mộng không kịp phản ứng, bị tát một cái đau điếng.

Nó ấm ức nhìn tôi — tôi biết nó đang đợi thái độ của tôi.

Nếu tôi muốn êm chuyện, nó sẽ nhịn, dù sao Vương Thanh cũng là chị dâu nó.

Nhưng tôi không nhịn nữa.

Tôi lập tức giơ tay tát thẳng hai cái vào mặt Vương Thanh.

Cô ta ôm mặt, không thể tin nổi:

“Bà lại đánh tôi?! Cái bà già chết tiệt này lại dám đánh tôi?! Chồng ơi! Anh phải đánh lại cho em ngay! Đánh lại cho em!”

Trương Minh Triết còn chưa kịp phản ứng, tôi đã tát thêm một cái vào mặt nó.

Tôi dùng lực quá mạnh, tay tôi cũng đau rát.

Nhưng tôi nhìn chằm chằm hai đứa con bất hiếu trước mặt và đưa ra quyết định cuối cùng.

Một trăm triệu tiền mặt vẫn sẽ để lại cho Mộng Mộng.

Nhưng hai căn nhà tôi sẽ không giao cho Trương Minh Triết nữa.

Tôi đem đi cho thuê, thu tiền hàng tháng để tận hưởng tuổi già.

Tôi không cần dựa vào ai hết. Tôi chỉ dựa vào chính tiền của mình.

Sau chuyện hôm đó, Mộng Mộng trực tiếp đưa tôi sang nhà chồng cô bé. Nó bảo muốn tôi qua đó ở vài hôm cho thư giãn đầu óc, coi như đổi không khí.

Thật ra, nơi này sống đúng là dễ chịu hơn quê nhà. Quê tôi mùa đông lạnh như hầm băng, mùa hè thì nóng như thiêu đốt.

Còn chỗ này thì quanh năm mát mẻ như mùa xuân, tôi ở đây cũng thấy rất thoải mái.

Nhưng người già rồi, ai cũng muốn “lá rụng về cội”. Tôi ở nhà Mộng Mộng một tháng, cuối cùng vẫn quay về quê cũ.

Chủ yếu là vì giấy tờ đã ký xong, tôi phải về thu dọn đồ đạc chuẩn bị di dời để họ kịp phá dỡ nhà.

15

Trương Minh Triết và Vương Thanh lại bắt đầu giở trò.

Họ kiên quyết không chịu chuyển đi, nói rằng không được đảm bảo quyền lợi.

Họ quyết định làm “hộ dân cố chấp”, không chịu rời đi.

Phía chủ đầu tư đã nhiều lần đến thương lượng, họ chỉ trả lời đúng một câu:
Muốn họ dọn đi thì tôi phải đưa hết tiền và nhà cho họ.

Nếu không, họ sẽ bám trụ mãi mãi.

Họ tưởng chủ đầu tư sẽ gây áp lực với tôi, vì mỗi ngày trì hoãn là mỗi ngày tổn thất tiền bạc.

Nhưng họ đã lầm.

Đây không phải là dự án của nhà nước, không ai kiên nhẫn dây dưa với họ.

Chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân, có đủ mọi cách để xử lý.

Chỉ sau hai ngày, hai vợ chồng họ đã bị người ta đuổi ra ngoài, mặt mũi bầm dập.

Trương Minh Triết tìm đến tôi cầu xin.

Nó quỳ sụp trước mặt tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa, cuối cùng cũng chịu xuống nước.

Nó nói:

“Mẹ ơi, con là con trai mẹ, chẳng lẽ con hại mẹ sao? Chẳng qua con nghĩ tiền sớm muộn gì cũng là của con nên mới nóng vội chút thôi.

“Con chỉ sợ mẹ là người già mà cầm nhiều tiền dễ bị lừa.

“Con với Thanh cũng nghĩ thông rồi, thôi thì không tranh phần tiền mặt với Mộng Mộng nữa, cho nó năm mươi triệu, mẹ giữ lại năm mươi triệu dưỡng già.

“Nhà thì cho con ba căn cũng được, tất nhiên con sẽ để lại một căn cho mẹ ở.

“Mẹ à, nói cho cùng thì con vẫn là con trai mẹ, con sẽ phụng dưỡng mẹ đến cuối đời.”

Nhìn hai đứa con quỳ gối trước mặt, tôi đột nhiên xúc động quá mà ngất đi.

Tôi bị cao huyết áp, lại có dấu hiệu thiếu máu não nhẹ.

Chỉ cần bị kích động mạnh là dễ choáng váng.

Nhưng nếu uống thuốc hạ áp ngay thì không có gì nghiêm trọng.

Trong cơn mê man, tôi lờ mờ nghe Trương Minh Triết hét lên:

“Thuốc! Thanh, mau lấy thuốc cho mẹ! Mau lên! Thuốc hạ áp đâu?”

Tôi nằm chờ mấy phút mà không thấy thuốc mang đến, chỉ nghe giọng lạnh như băng của Vương Thanh:

“Lấy thuốc làm gì? Anh à, cơ hội tốt như vậy, cứ để bà ta đi luôn cho xong.

“Bà ta chết rồi, mấy căn nhà với số tiền đó đều là của chúng ta.”

Trương Minh Triết im lặng.

Nó châm một điếu thuốc, đứng bên cạnh tôi hút rất lâu.

Thuốc cháy hết, cả hai bọn họ cùng rời đi.

Không một ai quay đầu lại.

16

Lúc Mộng Mộng bước ra khỏi phòng, suýt nữa tức đến nghiến nát cả răng.

“Mẹ! Trương Minh Triết không còn là con người nữa rồi. Anh ta không phải người!”

Đúng.

Nó đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Không biết là từ bao giờ?

Thằng con trai từng nói sẽ mua biệt thự lớn cho tôi ngày bé…

Giờ lại vì tiền mà muốn tôi chết ngay cho rồi.