Sau khi tôi và Hạ Ngạn kết hôn, kể từ đó mỗi người chúng tôi đều có cuộc sống của riêng mình. Cho đến một ngày, anh ta mang về một người phụ nữ đang mang thai, còn tôi mang về một cậu bé năm tuổi.

“A Ngạn, đây là con trai bị thất lạc bên ngoài của tôi. Đứa trẻ còn nhỏ, không thể sống thiếu mẹ.”

Tôi vuốt ve gương mặt đứa bé giống tôi đến bảy tám phần và nói.

Vẻ mặt dịu dàng vô tội của người phụ nữ phía sau Hạ Ngạn ngay lập tức cứng đờ.

Khuôn mặt của Hạ Ngạn cũng tối sầm lại.

1

Khi tôi đang chuẩn bị nấu cháo thịt băm trứng bắc thảo cho “con trai” mà tôi vừa đem về từ quán bar thì chuông cửa reo lên.

Tay cầm cái xẻng, tôi đeo tạp dề ra mở cửa, mặt mày khó chịu: “Đứa khốn kiếp nào…”

Chỉ thấy Hạ Ngạn nhìn tôi đầy ghê tởm, tay còn ôm một người phụ nữ da trắng như tuyết, gương mặt kiều diễm.

Bụng cô ta hơi phình lên.

Ánh mắt khinh bỉ và đắc ý nhìn tôi.

Tôi ngưng một lúc, cuối cùng cũng bật ra một chữ: “Chết tiệt.”

Hạ Ngạn lạnh lùng nói: “Mạnh Chỉ Yên, xin hãy chú ý lời nói của em.”

Tôi chỉ vào cô ta, giả vờ không biết: “Chuyện này là sao?”

Hạ Ngạn hạ mi mắt, bình tĩnh nói: “Cô ấy mang thai rồi, là con của anh. Anh không thể để mẹ con cô ấy chịu thiệt thòi.”

Tôi suýt nữa cười ra tiếng vì tức.

Ngày trước tôi yêu anh ta bao nhiêu thì bây giờ tôi lại hận anh ta bấy nhiêu.

Hận anh ta vì mối tình sâu đậm thuở thiếu thời, hận sự dịu dàng lãng mạn của anh ta, hận lời thề son sắt “Cả đời này anh nhất định sẽ không phụ em”, cũng hận anh ta chỉ vài năm sau đã phá vỡ tất cả những ảo ảnh đó.

Tôi vẫn nhớ có một ngày Hạ Ngạn về nhà, cổ và cổ áo đầy những dấu son môi.

Anh ta không còn lén lút nữa, ngược lại còn ngang nhiên trước mặt tôi.

Tôi lớn tiếng chất vấn, gào thét đến khản cả giọng.

Anh ta kéo cà vạt, chán nản nói: “Mạnh Chỉ Yên, em có thể đừng vô lý nữa được không?”

“Đàn ông trong giới kinh doanh cần phải xã giao.”

“Em không làm một người vợ hiền thì thôi, lại còn gây phiền phức cho anh! Em nhìn lại mình đi, còn có dáng vẻ của đại tiểu thư nhà họ Mạnh không?”

Sau đó, khi tôi đến phòng VIP đón anh ta về nhà, thì thấy anh ta đang ôm một cô gái trẻ trung xinh đẹp khác.

Ánh đèn lấp lánh lập loè.

Cùng một ánh mắt dịu dàng, sủng ái mà tôi từng nghĩ chỉ dành riêng cho một mình tôi.

Không ngờ anh ta đã sớm dành cho người khác.

“Mạnh Chỉ Yên, chúng ta mỗi người chơi một trò đi.”

“Em có thể tùy ý chọn một người mẫu nam mà mình yêu thích, muốn chơi thế nào cũng được, anh sẽ không quản. Nhưng tương tự, em cũng đừng nghĩ đến việc can thiệp vào chuyện riêng của anh.”

“Em yên tâm. Phu nhân nhà họ Hạ chỉ có thể là em, những cô gái ngoài kia chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của em đâu.”

Và bây giờ.

Anh ta thản nhiên nói: “Cô ấy có thai, anh không muốn để mẹ con cô ấy phải chịu thiệt thòi.”

Trang trọng mang người đến trước mặt tôi.

Lời của đàn ông, toàn là lừa dối.

Đã lâu như vậy, tôi nghĩ tim mình sẽ còn đau nhói.

Dù sao tôi từng yêu anh ta nhiều như thế mà.

Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy bất ngờ khi bản thân mình bình tĩnh đến lạ.

Chỉ thấy người phụ nữ kia dịu dàng nói: “Chị, tổng Giám đốc Hạ cũng không muốn thế. Nhưng mà, đứa trẻ không thể thiếu cha.”

“Chị rộng lượng như thế, chắc sẽ không chấp nhất chuyện em và đứa trẻ đâu nhỉ?”

“Em và tổng Giám đốc Hạ thực sự là yêu nhau thật lòng.”

Nói xong, cô ta liền rơi nước mắt.

Đúng là một bông hoa sen trắng yếu đuối mỏng manh.

Hạ Ngạn rất thích kiểu này.

Ánh mắt anh ta hiện lên sự ghê tởm, nhìn tôi từ trên cao xuống và cảnh cáo: “Mạnh Chỉ Yên, em có chấp nhận hay không thì tùy, nhưng Lâm Kiều là một cô gái lương thiện, em đừng hòng bắt nạt cô ấy!”

Tôi: “… Anh có bị thần kinh không?”

2

“Mẹ?” Một giọng nói non nớt trong trẻo vang lên từ phía sau ghế sofa.

Ngay sau đó, một cậu bé xinh xắn đáng yêu thò đầu ra.

Gương mặt giống tôi đến bảy, tám phần.

Lúc này, tôi mới nhớ ra hình như mình đã quên mất điều gì đó.

Mọi nỗi buồn phiền đều tan biến, tôi vội vàng lao vào bếp.

Bởi vì…

“Chết tiệt! Cháo của tôi!”

Nhưng đã quá muộn.

Cháo đã hoàn toàn bị cháy.

Aaa ahhh!

Lúc này, có ai đó kéo nhẹ ngón tay của tôi.

“Mẹ, không sao đâu, con vẫn chưa đói.” Cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh an ủi tôi.

Gương mặt đáng yêu, đôi môi đỏ mọng, bàn tay mềm mại nắm lấy ngón tay tôi và nhẹ nhàng lắc lắc.

Nhìn thấy mà lòng tôi tan chảy, tôi cúi xuống và hôn lên má cậu bé một cái thật kêu.

“Không thể để bảo bối của mẹ bị đói được, mẹ sẽ tiếp tục nấu. Cháo trứng bắc thảo thịt nạc của mẹ con ngon lắm đó.”

Cặp đôi chó má kia ngay lập tức bị tôi quăng ra khỏi tâm trí.

Bây giờ, trong mắt tôi chỉ có cậu “con trai” dễ thương này thôi.

(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)

Hạ Ngạn trong lòng đã dấy lên một dự cảm xấu.

Anh ta và tôi kết hôn đã chín năm.

Trong chín năm này, tôi có mang thai hay không, chẳng lẽ anh ta không biết sao?

Giọng Hạ Ngạn run rẩy: “Mạnh Chỉ Yên, thằng bé này là ai?”

Lúc này, tôi mới nhận ra bọn họ vẫn còn ở đây.

Tôi lười nhác liếc mắt: “A Ngạn, đây là con trai tôi bị thất lạc ngoài kia.”

“Anh cũng thấy rồi đó, thằng bé vẫn còn nhỏ.”

“Không thể sống thiếu mẹ.”

Gương mặt vô tội của người phụ nữ phía sau Hạ Ngạn lập tức đông cứng lại.

Khuôn mặt của Hạ Ngạn cũng tối sầm lại.

Anh ta nổi giận đùng đùng: “Mạnh Chỉ Yên!”

Mắt anh ta đỏ ngầu, toàn thân bao phủ bởi sự thịnh nộ, dường như không thể chấp nhận được thực tế này.

Như thể anh ta có thể lăng nhăng ngoài kia, nhưng tôi lại không thể ngoại tình vậy?

Cậu bé nhỏ giọng: “Chú à, chú hung dữ quá.”

Ngay sau đó, cậu bé nở một nụ cười trong sáng ấm áp, dang tay ôm tôi: “Không như con, con chỉ thương mẹ thôi~”