QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/khi-anh-dung-tien-toi-nuoi-nhan-tinh/chuong-1

“Không phải em cũng nói sẽ chuyển sao?”

“Em nói bao giờ?” Tôi cười lạnh, “Triệu Vũ Huyền, anh đừng tưởng em là con ngốc.”

“Ý em là sao?” Giọng Triệu Vũ Huyền trầm xuống.

“Ý nghĩa mặt chữ.” Tôi nói, “Em cúp máy đây, anh tự suy nghĩ cho kỹ đi.”

Tôi cúp điện thoại, tay vẫn run.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Triệu Vũ Huyền kiểu như vậy.

Trước đây anh ta nói gì, tôi cũng nghe theo.

Giờ tôi mới nhận ra, ba năm nhẫn nhịn của tôi đổi lại được gì?

Là anh ta trắng trợn ngoại tình, chuyển tiền, tẩu tán tài sản, rồi còn dám nói với tôi: “Em nên biết ơn.”

Tôi mở phần ghi âm, lưu lại cuộc gọi vừa rồi.

Lại thêm một bằng chứng nữa.

Điện thoại lại đổ chuông, là mẹ chồng gọi.

“Lâm Nhiễm, con cãi nhau với Vũ Huyền à?”

“Không có.” Tôi nói, “Chỉ là nói chuyện một chút thôi.”

“Nói chuyện gì mà lại làm công chứng?” Giọng mẹ chồng rất khó chịu, “Con tính ly hôn hả?”

“Mẹ, con nói rồi, con chỉ muốn bảo vệ tài sản của con.”

“Tài sản gì mà tài sản?” Mẹ chồng cười lạnh, “Đó là tiền đền bù của ba mẹ con, sau này chẳng phải cũng để lại cho con à? Mà con thì đang mang con cháu nhà họ Triệu, tiền tất nhiên là của nhà họ Triệu!”

“Còn phải xem con theo ai.” Tôi nói, “Nếu con theo con, thì tiền là của con.”

“Con dám à!” Mẹ chồng hét lên, “Đó là cháu nhà họ Triệu, tại sao lại theo con?”

“Vì con là mẹ.” Tôi nói, “Luật quy định, con dưới hai tuổi, phần lớn sẽ được giao cho mẹ.”

“Cô…” Mẹ chồng tức đến mức không nói nên lời.

Tôi cúp máy, tắt nguồn điện thoại.

Hôm nay cãi nhau đủ rồi.

Tôi cần yên tĩnh.

Chương 4

Ngày thứ tư, Triệu Vũ Huyền xin nghỉ làm, ở nhà với tôi.

“Vợ à, tối qua anh nghĩ cả đêm.” Anh ta ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, “Là anh sai, anh không nên giấu em.”

Tôi nhìn anh ta, không nói gì.

“Tô Tình thật ra không phải em họ anh.” Triệu Vũ Huyền nói, “Cô ấy là đồng nghiệp cũ, có vài mối quan hệ công việc, nên anh mới giúp đỡ chút.”

“Đồng nghiệp?” Tôi cười lạnh, “Đồng nghiệp mà anh chuyển cho cô ta 23 vạn?”

Triệu Vũ Huyền sững lại: “Sao em biết?”

“tôi kiểm tra lịch sử chuyển khoản của anh.” Tôi nói, “Hai năm qua, anh chuyển cho cô ta 23 vạn, cộng thêm 40 vạn lần này, tổng cộng 63 vạn.”

“Cái đó là…” Sắc mặt Triệu Vũ Huyền thay đổi, “Cái đó là công việc cần…”

“Công việc mà cần chuyển 520, 1314?” Tôi ngắt lời anh ta, “Triệu Vũ Huyền, anh tưởng tôi ngốc chắc?”

Triệu Vũ Huyền im lặng.

“tôi còn kiểm tra lịch sử chat trên WeChat.” Tôi lấy điện thoại, mở hình chụp màn hình, “Hai người bắt đầu từ ba năm trước, đúng không?”

Triệu Vũ Huyền nhìn ảnh, mặt càng lúc càng tái.

“‘Chồng yêu’, ‘bảo bối’, đó là cách xưng hô của hai người. Còn câu này, ‘đợi cô ta sinh xong rồi ly hôn’, là lời hứa của anh.”

“Lâm Nhiễm…”

“Còn cái này nữa.” Tôi mở thêm một tấm ảnh, “Thám tử tư chụp được. Anh nắm tay cô ta, hôn cô ta, đưa cô ta đi lấy xe. Ngày chụp là hôm sau khi tiền đền bù vào tài khoản.”

Triệu Vũ Huyền hoàn toàn câm lặng.

“Lịch sử mở phòng khách sạn: 47 lần. Lần đầu tiên là ba năm trước.” Tôi tiếp tục, “Lúc tôi mang thai, anh nói bận việc, ba tháng không về nhà. Lúc tôi ở cữ, anh nói nhiều tiệc tùng, đêm không về. Thì ra là đi ở với cô ta.”

“Anh xin lỗi…” Giọng Triệu Vũ Huyền rất nhỏ.

“Xin lỗi có ích gì?” Tôi cười lạnh, “Triệu Vũ Huyền, anh biết tôi ghê tởm nhất điều gì không?”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Không phải anh ngoại tình. Cũng không phải anh tẩu tán tài sản.” Tôi nói, “Mà là anh vừa lên giường với tôi, vừa lên giường với cô ta, lại còn đóng giả người chồng tốt.”

“Anh…”

“Anh để tôi có thai, là để trói tôi lại, chờ tôi sinh xong thì ly hôn, đúng không?” Tôi hỏi, “Rồi anh sẽ cưới cô ta, dùng tiền đền bù của ba mẹ tôi mua nhà, mua xe, sống cuộc đời hạnh phúc?”

Triệu Vũ Huyền cúi đầu, không nói lời nào.

“Đáng tiếc anh tính sai một chuyện.” Tôi cười, “Tiền đền bù của ba mẹ tôi, đã công chứng là tài sản cá nhân của tôi. Anh một đồng cũng đừng hòng đụng vào.”

“Lâm Nhiễm, nghe anh nói đã…”

“tôi không muốn nghe.” Tôi ngắt lời, “Triệu Vũ Huyền, tôi cho anh hai lựa chọn. Một: anh trả lại cho tôi 63 vạn, chúng ta chia tay trong yên ổn, con tôi sẽ tự nuôi. Hai: tôi kiện ra toà, tố anh ngoại tình, tẩu tán tài sản, tự ý sử dụng tài sản vợ chồng. Đến lúc đó không chỉ phải trả tiền, danh tiếng của anh cũng xong.”

Mặt Triệu Vũ Huyền tái mét: “Em muốn kiện anh?”

“Nếu anh không trả tiền, thì đúng.” Tôi nói, “tôi có tin nhắn, lịch mở phòng, chuyển khoản, cả bằng chứng anh lén dùng điện thoại tôi để chuyển tiền. Triệu Vũ Huyền, anh nghĩ anh thắng nổi sao?”

Anh ta im lặng rất lâu.

“Anh không có 63 vạn.” Anh ta nói.

“Vậy thì tìm cách.” Tôi nói, “Bán nhà cũng được, vay tiền cũng được, tôi không quan tâm. tôi chỉ cần lại số tiền đó.”

“Em không thể như vậy được…”

“tôi không thể?” Tôi cười lạnh, “Vậy lúc anh ngoại tình, sao không nghĩ đến việc mình không thể làm vậy?”

Triệu Vũ Huyền đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng khách.

“Anh không có nhiều tiền như vậy.” Anh ta nói, “Thật sự là không có.”

“Vậy 400 nghìn thì chắc có chứ?” Tôi nói, “Bảo Tô Tình trả xe lại, lấy tiền về đưa cho tôi.”

“Xe đã đăng ký rồi, không thể trả được nữa.”

“Vậy thì bán lại xe cũ.” Tôi nói, “Triệu Vũ Huyền, tôi không đang bàn bạc với anh, tôi đang thông báo. Trong vòng một tháng, trả tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ kiện ra tòa.”

“Em…” Triệu Vũ Huyền nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp, “Em thay đổi rồi.”

“Là anh khiến tôi thay đổi.” Tôi nói, “Trước đây tôi tưởng rằng lấy anh là lấy được tình yêu. Giờ tôi mới biết, tôi đã lấy phải cái gì.”

“Lâm Nhiễm, anh thừa nhận mình sai, nhưng em không thể ép anh thế này.” Triệu Vũ Huyền nói, “63 vạn, thật sự anh không có.”

“Vậy thì trả dần.” Tôi nói, “Tôi có thể cho anh thời gian, nhưng phải ký hợp đồng. Mỗi tháng trả bao nhiêu, bao giờ trả hết, ghi rõ ràng.”

“Em đang ép anh ly hôn đấy à?”