“Không sao, tôi hiểu mà.” Tôi nói, “Dù sao thì Triệu Vũ Huyền cũng chỉ là một gã đàn ông rác rưởi. Cô ở bên anh ta, sớm muộn gì anh ta cũng ngoại tình thôi.”

Tôi quay người bỏ đi, để lại Tô Tình mặt mày tái mét trong xe.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, tôi bỗng cảm thấy… thật sảng khoái.

Phải, Triệu Vũ Huyền cũng bị cắm sừng rồi.

Đó chính là báo ứng.

Chương 10

Con chào đời rồi.

Là một bé trai, nặng 3,15kg, rất khỏe mạnh.

Tôi đặt tên con là Lâm Tinh Thần, mong con sẽ tỏa sáng như những vì sao, tự do và rực rỡ.

Triệu Vũ Huyền đến bệnh viện thăm một lần.

Anh ta đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn đứa bé bọc trong khăn, vành mắt đỏ hoe.

“Lâm Nhiễm, anh có thể bế con một chút không?”

“Được.” Tôi nói.

Triệu Vũ Huyền cẩn thận bế đứa trẻ lên, nhìn rất lâu.

“Nó giống anh.” Anh ta nói.

“Ừ.” Tôi đáp, “Nên anh nhớ trả tiền nuôi con đúng hạn.”

Triệu Vũ Huyền cười khổ: “Anh sẽ làm.”

Anh ta đặt con xuống, lấy từ túi ra một phong bao lì xì.

“Đây là quà anh tặng con, không nhiều, chỉ 10.000 tệ.”

Tôi không nhận: “Không cần, anh giữ lại mà dùng.”

“Lâm Nhiễm…”

“Triệu Vũ Huyền, chúng ta đã ly hôn rồi.” Tôi nói, “Chỉ cần anh trả tiền đúng hạn, thế là đủ.”

Triệu Vũ Huyền im lặng vài giây, đặt phong bao trên tủ đầu giường.

“Vậy anh đi đây.” Anh ta nói, “Có việc gì thì gọi cho anh.”

“Không có việc gì đâu.” Tôi nói, “Anh đi đi.”

Triệu Vũ Huyền nhìn tôi một cái, rồi xoay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, bỗng thấy rất xa lạ.

Người đàn ông đó từng là chồng tôi, từng là người tôi nghĩ sẽ đồng hành cả đời.

Bây giờ, chúng tôi lại giống như người dưng, gặp nhau chỉ còn nói chuyện tiền bạc.

Lỗi là của anh ta sao?

Đúng vậy.

Nhưng tôi cũng có trách nhiệm.

Tôi quá ngây thơ, nghĩ rằng lấy anh ta là lấy được tình yêu.

Thực tế, hôn nhân chưa bao giờ chỉ là tình yêu.

Nó còn là trách nhiệm, là tin tưởng, là sự chung thủy.

Mà Triệu Vũ Huyền không cho tôi được những điều đó, nên chúng tôi không thể tiếp tục.

________________________________________

Chương 11

Sau khi đầy tháng, tôi đi làm lại.

Ba mẹ giúp tôi chăm con. Tôi tan làm là về nhà, ở bên con, bên ba mẹ.

Cuộc sống yên bình và đầy đủ.

Triệu Vũ Huyền mỗi tháng trả nợ đúng hạn, 5.000 tệ, không thiếu một xu.

Tiền nuôi con cũng trả đủ, 3.000 tệ, không thiếu một hào.

Tôi từng nghĩ, ít nhất anh ta cũng sẽ cố gắng giữ như vậy vài năm.

Không ngờ, nửa năm sau, anh ta lại tìm đến.

“Lâm Nhiễm, anh có chuyện muốn bàn với em.” Triệu Vũ Huyền nói.

“Chuyện gì?”

“Anh muốn xin giảm tiền nuôi con.” Anh ta nói, “Hiện giờ mỗi tháng phải trả em 5.000 tiền nợ, lại thêm 3.000 tiền nuôi con, thật sự không kham nổi nữa.”

“Ý anh là muốn trả ít đi?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Anh ta nói, “Có thể giảm còn 1.500 không?”

“Không thể.” Tôi nói, “Triệu Vũ Huyền, đó là thỏa thuận anh đã ký.”

“Anh biết, nhưng anh thật sự gánh không nổi.” Anh ta nói, “Lương tháng của anh là 12.000, trả em 8.000 rồi, còn 4.000, tiền thuê nhà hết 2.000, ăn uống 1.500, còn lại bao nhiêu? Điện nước, mạng, đi lại… không đủ sống.”

“Đó là chuyện của anh.” Tôi nói, “Thỏa thuận là cố định, anh phải làm theo.”

“Lâm Nhiễm, em không thể linh hoạt một chút sao?” Anh ta nói, “Anh thật sự rất khó khăn.”

“Khó khăn à?” Tôi cười lạnh, “Vậy lúc anh ngoại tình, lúc chuyển 630.000 cho Tô Tình, sao anh không thấy khó?”

“Cái đó là…”

“Là gì?” Tôi ngắt lời, “Là do anh tự chuốc lấy. Triệu Vũ Huyền, anh phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.”

“Nhưng anh…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Tôi nói, “Thỏa thuận đã ghi rõ, 3.000 tiền nuôi con mỗi tháng, một xu cũng không được thiếu. Nếu anh không trả, tôi sẽ yêu cầu cưỡng chế thi hành án.”

Mặt Triệu Vũ Huyền tái xanh: “Lâm Nhiễm, em thật nhẫn tâm.”

“Nhẫn tâm?” Tôi cười khẩy, “Triệu Vũ Huyền, anh ngoại tình suốt 3 năm, chuyển tiền đi 630.000, còn để tôi mang thai rồi định ly hôn. Ai mới là người nhẫn tâm?”

“Anh…”

“Anh đi đi.” Tôi nói, “Tôi không muốn phí lời với anh nữa.”

Triệu Vũ Huyền nhìn tôi, nghiến răng, rồi quay đầu bỏ đi.

Tôi đóng cửa, hít sâu một hơi.

Đúng vậy, tôi rất nhẫn tâm.

Nhưng tôi buộc phải như thế.