Ánh mắt đồng nghiệp trong nhóm nhìn tôi không còn giống trước.
Phương Lệ nói mọi người đang truyền tai nhau rằng Tổng giám đốc Chu điều bạn gái đi để dọn chỗ cho bạn gái cũ, cuối cùng bị bạn gái nắm được nhược điểm, buộc phải hủy lệnh điều chuyển.
“Ai truyền?”
“Không biết, dù sao cũng lan ra rồi.”
Tôi nhíu mày.
“Mình chưa kể chuyện này với bất kỳ ai.”
“Mình cũng không.” Phương Lệ nói. “Nhưng cậu nghĩ xem, chị Triệu biết chuyện lệnh điều chuyển, bên hành chính biết chuyện Tưởng Nguyệt, Tiểu Vương bên HR biết người giới thiệu là ai. Nhiều người biết như vậy, sớm muộn cũng truyền ra.”
Tôi im lặng.
Đây không phải kết quả tôi muốn.
Tôi ghi âm là để tự bảo vệ mình, không phải để hại anh ta.
Nhưng sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tan làm, Chu Hằng chặn tôi ở lối ra bãi đỗ xe.
“Lên xe.”
“Em không muốn ở riêng với anh.”
“Tô Điềm, chúng ta cần nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện lời đồn trong công ty.”
Tôi nhìn anh ta.
Sắc mặt anh ta rất tệ, quầng mắt xanh, cằm mọc đầy râu lún phún.
Trông như hai ngày liền không ngủ được bao nhiêu.
“Lời đồn không phải em truyền.”
“Anh biết. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang xem anh như trò cười.”
“Đó là do chính anh gây ra.”
“Đoạn ghi âm trong tay em, rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Em đã nói rồi, em không làm gì cả.”
“Em không làm gì, anh dựa vào đâu để tin em? Lỡ ngày nào đó em không vui rồi giao đoạn ghi âm ra ngoài, anh sẽ xong đời.”
“Anh đang ra điều kiện với em?”
“Anh đang bàn phương án giải quyết.”
Tôi tựa vào chiếc xe bên cạnh, khoanh tay.
“Anh nói đi.”
“Em xóa đoạn ghi âm, anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.”
“Lời đảm bảo của anh không có giá trị.”
Mặt anh ta đỏ lên.
“Vậy em muốn gì?”
“Em không muốn gì cả. Đoạn ghi âm em sẽ giữ, nhưng sẽ không dùng. Trừ khi anh tiếp tục làm chuyện có lỗi với em.”
“Em đang uy hiếp anh.”
“Anh có thể hiểu như vậy. Cũng có thể hiểu là em đang bảo vệ bản thân.”
Anh ta nhìn chằm chằm tôi rất lâu.
“Tô Điềm, em thay đổi rồi.”
“Ai rồi cũng thay đổi. Bị lừa nhiều lần, tự nhiên sẽ thay đổi.”
Tôi quay người bỏ đi.
Lúc ra khỏi bãi đỗ xe, tôi nghe thấy phía sau anh ta đá vào thứ gì đó.
Âm thanh kim loại va xuống mặt đất vang vọng trong bãi đỗ xe trống trải.
Tôi không quay đầu.
11
Một tuần tiếp theo, bề ngoài công ty đã trở lại bình thường.
Thủ tục nghỉ việc của Tưởng Nguyệt hoàn tất, bàn làm việc được hành chính dọn sạch rồi lại chất đầy đồ linh tinh.
Giống như cô ấy chưa từng xuất hiện.
Chu Hằng cũng không tìm tôi nữa.
Không nhắn tin, không gọi điện. Gặp nhau trong công ty cũng chỉ gật đầu.
Chúng tôi trở thành quan hệ cấp trên và cấp dưới đơn thuần.
Phương Lệ hỏi:
“Hai người như vậy gọi là gì? Chia tay rồi vẫn làm chung công ty?”
“Nếu không thì sao? Mình nghỉ việc?”
“Cũng đúng. Dựa vào đâu lại là cậu phải đi.”
Chiều thứ Năm, tôi nhận được một email.
Người gửi là HR trụ sở chính.
Không phải chị Triệu ở chi nhánh, mà là trụ sở chính.
Nội dung email rất ngắn.
“Nhân viên Tô Điềm, liên quan đến vấn đề điều động nhân sự tại chi nhánh thời gian gần đây, trụ sở chính dự kiến tiến hành kiểm tra chuyên đề. Đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan. Thời gian kiểm tra: thứ Hai tuần sau.”
Tôi nhìn email, nhịp tim tăng nhanh.
Trụ sở chính muốn kiểm tra.
Tôi chưa giao đoạn ghi âm cho bất kỳ ai, lời đồn cũng không phải do tôi lan truyền.
Nhưng trụ sở chính vẫn biết.
Tôi suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại gọi Phương Lệ.
“Phương Lệ, người bạn của cậu ở trụ sở chính gần đây có nói gì với cậu không?”
Phương Lệ khựng lại.
“Cậu nói Tiểu Trần à? Tuần trước đúng là cô ấy hỏi mình vài chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cô ấy hỏi tại sao Tưởng Nguyệt đột nhiên nghỉ việc. Mình nói không rõ. Sau đó cô ấy hỏi Chu Hằng và Tưởng Nguyệt có quan hệ gì, mình bảo không biết.”
“Cậu không nói gì khác?”
“Không. Nhưng Điềm Điềm, Tiểu Trần nói với mình một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sau khi Tưởng Nguyệt trở về trụ sở chính, cô ấy đã khiếu nại với Phó tổng.”
Ngón tay tôi siết chặt.
“Khiếu nại gì?”
“Nói Chu Hằng lợi dụng chức quyền vì việc riêng, trước tiên điều nhân viên cũ đi để đưa cô ấy sang, sau đó lại đổi ý đuổi cô ấy đi. Cô ấy nói mình bị Chu Hằng lợi dụng.”
Tôi nhắm mắt.
Tưởng Nguyệt.
Cô ấy không âm thầm rời đi.
Sau khi trở lại, cô ấy quay đầu cắn ngược một cái.
Phiên bản cô ấy kể với trụ sở chính là Chu Hằng đã lợi dụng cô ấy.
Không phải cô ấy muốn đến, mà là Chu Hằng đưa cô ấy đến.
Không phải cô ấy tự đi, mà là Chu Hằng đuổi cô ấy đi.
Cô ấy biến mình thành nạn nhân.
Hơn nữa những lời cô ấy nói cũng không hoàn toàn là giả.
Đúng là Chu Hằng thao tác điều động.
Đúng là lệnh điều chuyển do Chu Hằng ký.
Đúng là cuối cùng Chu Hằng để cô ấy rời đi.
Chỉ là cô ấy lược bỏ một vài chi tiết.
Ví dụ cô ấy chủ động liên hệ Chu Hằng yêu cầu chuyển sang.
Ví dụ cô ấy biết người mình sẽ thay thế chính là bạn gái hiện tại của Chu Hằng.
Ví dụ bức ảnh trên bàn là cô ấy cố ý đặt ra.
Nhưng những chuyện đó chỉ tôi và Chu Hằng biết.
Tưởng Nguyệt sẽ không nói, Chu Hằng cũng không nói.