Mỗi tài liệu đều được đánh dấu rõ ràng, thông tin khách hàng, lịch sử liên hệ, tình trạng theo dõi, tất cả đều đầy đủ.
Phương Lệ xem xong nói:
“Cậu bàn giao kỹ quá vậy.”
“Làm cho người khác xem.”
Tưởng Nguyệt trả lời trong nhóm:
“Đã nhận được, cảm ơn chị Tô Điềm.”
Chị Tô Điềm.
Tôi lớn hơn cô ấy một tuổi nên cô ấy gọi tôi là chị.
Tôi không trả lời.
Mười giờ, tôi gửi cho Chu Hằng một tin nhắn.
“Tối nay gặp một lần, em có chuyện muốn nói.”
Anh ta trả lời ngay:
“Được. Ở đâu?”
“Quán cà phê dưới công ty. Sáu giờ.”
“Được.”
Buổi chiều trôi qua rất chậm.
Tôi gom hết đồ cá nhân còn lại trên bàn vào một túi giấy.
Một cốc nước, một hộp trà, một cuốn lịch để bàn nhỏ.
Dấu vết hơn hai năm, chỉ đầy nửa túi giấy.
Năm giờ năm mươi, tôi xách túi xuống dưới.
Chu Hằng đã ngồi trong quán cà phê.
Trước mặt anh ta có hai cốc cà phê.
Giống hệt cảnh Tưởng Nguyệt hẹn tôi hôm nọ.
Tôi ngồi xuống, không động vào cà phê.
Anh ta mở lời trước.
“Em bảo có chuyện muốn nói.”
“Ừ.”
“Chuyện gì?”
“Em kiểm tra quy trình điều chuyển của Tưởng Nguyệt rồi.”
Ngón tay anh ta hơi siết lại.
“Quy trình phê duyệt là nội bộ chi nhánh, không qua trụ sở chính. Nếu cô ấy thật sự là người do Phó tổng sắp xếp thì quy trình không nên như vậy.”
Anh ta không nói.
“Em còn kiểm tra phòng ban của cô ấy ở trụ sở chính. Cô ấy thuộc phòng hành chính, không phải vận hành. Không có quan hệ trực thuộc nào với Phó tổng.”
Anh ta cầm cà phê lên uống một ngụm. Lúc đặt xuống, tay hơi run.
“Đồng nghiệp ở trụ sở chính nói chưa từng nghe việc Phó tổng có cháu gái làm trong công ty.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Em điều tra những chuyện này làm gì?”
“Bởi vì anh lừa em.”
“Anh không lừa em.”
“Chu Hằng, anh đã kể cho em ba phiên bản. Lần đầu nói thực tập sinh thao tác nhầm, lần thứ hai nói là cân nhắc ở cấp độ công ty, lần thứ ba nói Phó tổng sắp xếp. Ba phiên bản, không một cái nào là thật.”
Yết hầu anh ta chuyển động lên xuống.
“Bây giờ em cho anh một cơ hội. Anh tự nói đi.”
“Nói gì?”
“Nói thật.”
Anh ta im lặng rất lâu.
Trong quán cà phê đang phát nhạc nhẹ, bàn bên cạnh có người gọi điện thoại, bên ngoài đường có xe chạy qua.
Những âm thanh ấy dường như rất xa.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của anh ta.
Cuối cùng, anh ta lên tiếng.
“Tưởng Nguyệt là bạn gái cũ của anh.”
Lưng tôi dựa sát vào ghế.
“Thời đại học bọn anh từng yêu nhau, sau khi tốt nghiệp thì chia tay. Năm ngoái cô ấy liên lạc với anh, nói làm ở trụ sở chính không vui, muốn chuyển sang đây. Anh giúp cô ấy.”
“Giúp cô ấy chuyển đến thì nhất định phải điều em đi?”
“Cô ấy chỉ muốn vị trí của em.”
“Anh có thể từ chối cô ấy.”
“Anh không từ chối được.”
“Tại sao?”
Anh ta nhắm mắt một chút.
“Vì anh nợ cô ấy. Hồi đại học là anh chủ động chia tay. Vì anh mà cô ấy từ bỏ suất tuyển thẳng lên cao học, sau đó một mình đi nơi khác. Những năm này cô ấy sống không tốt. Khi cô ấy liên lạc, anh không thể từ chối.”
“Vậy cách giải quyết của anh là hy sinh em.”
“Anh không hy sinh em. Anh đã nói sẽ điều em trở về.”
“Anh nghĩ điều em đến Tây Bắc ăn cát nửa năm rồi gọi về, em còn phải biết ơn anh sao?”
“Anh biết làm vậy không đúng, nhưng lúc đó anh không còn cách nào khác.”
“Anh có cách. Anh có thể bàn bạc với em. Anh có thể nói thật. Anh có thể sắp xếp cho cô ấy một vị trí khác. Anh có cả trăm cách. Nhưng anh chọn cách dễ nhất: giấu em, lừa em, ký lệnh điều chuyển rồi giả vờ như chẳng biết gì.”
Anh ta cúi đầu.
“Bởi vì anh biết nếu nói thật, em sẽ không đồng ý. Bạn gái cũ của anh muốn đến công ty, muốn vị trí của em, anh muốn em nhường lại. Anh nghĩ em sẽ đồng ý sao?”
Anh ta không nói.
“Anh không dám đánh cược. Vì thế trực tiếp thay em đưa ra quyết định.”
“Tô Điềm, anh sai rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Những gì anh vừa nói, em ghi âm rồi.”
Anh ta đột ngột ngẩng đầu.
“Em làm gì?”
“Giữ bằng chứng. Chứng minh lệnh điều chuyển không phải do công ty sắp xếp mà là anh tự ý thao tác. Lợi dụng chức quyền vì việc riêng, dùng quyền công phục vụ mục đích cá nhân. Đoạn ghi âm này em có thể giao cho bộ phận kiểm tra nội bộ, cũng có thể giao cho lãnh đạo phụ trách.”
Mặt anh ta trắng bệch.
“Tô Điềm, em muốn làm gì?”
“Em không làm gì cả.”
Tôi đứng dậy.
“Nhưng anh phải nhớ, thứ này đang nằm trong tay em.”
Tôi cầm túi giấy rời khỏi quán cà phê.
09
Bước ra khỏi quán cà phê, tay tôi run lên.
Không phải vì sợ.
Mà là cảm giác căng cứng quá lâu, cuối cùng đột nhiên được thả lỏng.
Tôi đứng bên đường một lúc, hít sâu vài hơi.
Điện thoại reo, Chu Hằng gọi.
Tôi nghe máy.
“Tô Điềm, em quay lại đi, chúng ta nói tiếp.”
“Không còn gì để nói.”
“Em muốn thế nào mới chịu xóa đoạn ghi âm?”
“Em đã nói rồi, em không định làm gì. Nhưng anh phải làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hủy lệnh điều chuyển của em.”
Đầu bên kia im lặng năm giây.
“Anh hủy lệnh, em xóa ghi âm?”
“Em không nói sẽ xóa. Ý em là anh hủy lệnh điều chuyển, em sẽ không giao đoạn ghi âm ra.”
“Có gì khác nhau?”
“Khác ở chỗ quyền chủ động nằm trong tay em.”
Tiếng thở anh ta trở nên nặng nề.
“Tô Điềm, từ bao giờ em biến thành như vậy?”