Nếu ta thực sự đi ra ngoài, chàng không nói nhưng trong lòng chắc chắn nghĩ rằng ta đang ghét bỏ chàng, người ngoài cũng sẽ cười nhạo chàng không thể động phòng.

Ta cảm thấy bây giờ ta đã hiểu đôi chút về chàng rồi, vì tự ti mà trở nên nhạy cảm, trong lòng lệch lạc, ngoài miệng nói không cần, nhưng thật ra rất khao khát được người khác công nhận và yêu thương.

Ta nhắm mắt, bắt đầu giả vờ ngủ.

“Giang Uyển, ra ngoài!”

Ta đưa tay lên bịt tai, xoay người.

Ban đầu, ta nghĩ rằng mình sẽ khó ngủ vì lạ chỗ, nhưng vì quá mệt mỏi sau một ngày dài, ta nhanh chóng thiếp đi.

Nửa đêm, ta bị nóng mà tỉnh giấc, bên cạnh như có một lò lửa lớn, tỏa ra hơi nóng hầm hập về phía ta.

Ta càu nhàu ngồi dậy, cởi bỏ quần áo, ném chúng xuống đất, chỉ để lại một chiếc áo lót mỏng dính sát người, sau đó thoải mái nằm xuống.

Trong bóng tối, hình như có tiếng ai đó hít một hơi thật sâu.

4

Sáng hôm sau, Tam hoàng tử đã không thấy bóng dáng đâu.

Ta nhìn lại chính mình, chợt nhận ra, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng mặc quần áo.

Đêm qua, ta cứ ngỡ mình vẫn ở trong khuê phòng.

Hy vọng chàng không hiểu lầm ta.

Vài ngày trôi qua rất nhanh, tuy Tam hoàng tử mỗi ngày đều giữ khuôn mặt lạnh lùng với ta, nhưng thực ra chàng không phải người xấu.

Chàng bảo nhà bếp làm những món ta thích ăn, cho phép ta tùy ý lựa chọn đồ tốt trong kho, và mỗi khi từ ngoài về, chàng còn mang cho ta chim bồ câu quay từ Thiên Hương Lâu.

Trong phủ cũng không có trưởng bối nào làm khó dễ, ta sống tự do thoải mái, phú quý giàu sang, cuộc sống hệt như trong mơ.

Ta nhanh chóng thích nghi với cuộc sống này, đến khi tỷ tỷ đến thăm ta, ta thậm chí còn béo lên một chút.

“Muội à, nguy rồi, hỏng bét rồi, tối qua tỷ nghe thấy Nhị hoàng tử nói mớ.”

“Đã nói gì?”

Tỷ tỷ lo lắng đóng chặt cửa sổ, ghé sát tai ta thì thầm.

“Chu Trạch Tinh, ngươi đi chết đi!”

Chu Trạch Tinh, là tên của Thái tử.

Sau khi tỷ tỷ rời đi, ta lập tức sa sầm mặt, lo lắng không yên.

Nhị hoàng tử muốn tạo phản, nhà chúng ta sắp tiêu đời rồi.

Đến bữa ăn, món bồ câu quay yêu thích được đặt trước mặt, ta cũng không còn khẩu vị.

Tam hoàng tử liếc nhìn ta.

“Hôm nay ngươi đã nói chuyện gì với tỷ tỷ của ngươi?”

“Chu Trạch Tinh”

Theo phản xạ, ta buột miệng thốt ra, rồi ngay lập tức lấy tay che miệng.

Tiêu rồi, chuyện lớn như thế này, ta không thể nói ra được.

Sắc mặt Tam hoàng tử thay đổi, chàng buông đũa, nhìn ta, đôi quai hàm căng cứng.

“Ngươi rất quan tâm đến Thái tử?”

Ta gật đầu, rồi vội vã lắc đầu.

“Không, không phải, không dám, không dám.”

Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, hạ mắt không nói gì thêm.

Từ sau ngày đó, thái độ của chàng với ta lạnh nhạt hẳn, không còn bảo nhà bếp làm món ngon cho ta, mỗi lần gặp ta, chàng đều im lặng, khuôn mặt cau có.

Không khí lạnh lẽo toát ra từ người chàng, khiến cho giữa mùa hè oi bức, ta cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh.

Nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm của chàng, ta vô thức tiến lại gần hơn.

Tam hoàng tử nhíu mày.

“Giang Uyển, ngươi lại gần như vậy làm gì?”

“Trời nóng quá, bên cạnh chàng mát hơn.”

Tam hoàng tử: …

Mặt chàng càng đen hơn, không khí xung quanh lạnh hơn hẳn, quả nhiên mát thật.

5

“Phì Tam đệ, vương phi của đệ thật thú vị.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, một thân ảnh màu vàng sáng tiến đến trước mặt ta.

Người đó mặc long bào, đầu đội kim quan, dung mạo tuấn tú, nhưng đôi mắt dài và hẹp lộ ra vài phần âm u.

Toàn thân ta run rẩy, khuôn mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy.

Là Thái tử, hắn chính là Thái tử!

“Nhìn kỹ lại, đệ muội trông có vẻ quen mắt.”

Thái tử nhướn mày, khóe môi cong lên một cách đầy giễu cợt.

Hắn bước tới trước mặt ta, cúi người xuống nhẹ nhàng.

“Đặc biệt là đôi mắt này, khiến cô nhớ đến một cố nhân.”

Ta lập tức trốn ra sau lưng Tam hoàng tử, tay nắm chặt lấy y phục của chàng.

“Thái tử điện hạ nhận nhầm người rồi, thần thiếp chưa từng gặp ngài.”

Tam hoàng tử cũng nhận thấy sự căng thẳng của ta, liền vỗ nhẹ tay ta, như để an ủi.

“Hoàng huynh, nàng nhát gan, đừng trêu nàng nữa.”

“Giang Uyển, ngươi đến phòng ta lấy bàn cờ ngọc trắng mang lại đây.”

Tam hoàng tử rõ ràng đang cố ý đẩy ta đi, ta thở phào nhẹ nhõm, vội quay người rời khỏi, chạy thật nhanh khi không ai để ý.

Đến phòng của Tam hoàng tử, ta sai người mang bàn cờ qua, còn mình thì cúi gằm mặt, tìm một góc tường rồi ngồi sụp xuống.

Ta chưa từng nghĩ rằng, cả đời này ta lại có thể gặp lại hắn.

Càng không ngờ rằng, hắn chính là Thái tử đương triều.

Nếu hắn là Thái tử, thì bất kể thế nào, Nhị hoàng tử cũng không thể thất bại được.

Ta ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, đen kịt, dần dần kéo dài theo ánh mặt trời đang lặn xuống.

Ta đứng dậy, lau mặt một cái, rồi đi đến ngồi xuống ghế dài bên cạnh.

Trên ghế có vài chiếc gối mềm, ta với tay lấy một cái ôm vào lòng, mùi hương thanh mát của thông lạnh bất giác khiến ta cảm thấy yên tâm.

Ta cứ thế dựa vào gối mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, căn phòng đã sáng lên ánh nến vàng ấm áp.

Tam hoàng tử ngồi bên cạnh, lạnh lùng nhìn ta.

“Ngủ ngon lành nhỉ.”

Ta giật mình, vội ngồi dậy.

“Thái tử đi rồi sao?”

Tam hoàng tử nhìn ta sâu sắc một hồi.

“Giang Uyển, ngươi quen hắn?”

Ta lắc đầu như trống bỏi.

“Không quen, hóa ra hắn là Thái tử à, chàng vẫn là đẹp trai hơn nhiều.”

Tam hoàng tử: …

“Thôi được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ.”

Ta lại lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay áo của chàng.

“Ta muốn ngủ cùng chàng.”

6

Tam hoàng tử cố nén cơn giận, đôi môi mỏng đẹp đẽ mím thành một đường thẳng tắp.

“Giang Uyển, trước khi ta mất kiên nhẫn, mau cút ra ngoài.”

Ta ở cạnh chàng đã nhiều ngày, sớm biết chàng chỉ là con hổ giấy, nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra chẳng đáng sợ chút nào.

“Ta không cút, có bản lĩnh thì chàng ném ta ra ngoài đi.”

“Chàng có biết cách ném không?

Chính là thế này, đứng lên, nắm cổ áo ta, rồi dùng chân đá ta ra ngoài.”

Ta túm lấy cổ áo mình, làm động tác đá chân, rồi đắc ý vừa đá bên trái, vừa đá bên phải trước mặt Tam hoàng tử.

Ta thấy sắc mặt Tam hoàng tử càng lúc càng đen, rồi ta thấy chàng chống tay vào xe lăn, đứng dậy.

Chàng đứng dậy rồi!

Ta há hốc mồm, trơ mắt nhìn chàng nhảy một bước bằng một chân, đến trước mặt ta, rồi hai ngón tay chàng kẹp lấy cổ áo ta.

Ánh mắt sắc lạnh, nhìn ta như thể đang khinh bỉ.

“Là ném thế này à?”

Ta nuốt khan, trong đầu hàng ngàn ý nghĩ xoay chuyển.

Thì ra chàng giả bộ!

Chàng không bị tàn tật!

Quả thật là một nước cờ lớn!

Thái tử và Nhị hoàng tử đấu đá nhau như hạc và sò tranh nhau, Tam hoàng tử chính là chim vàng khéo đợi cơ hội, cuối cùng chàng lên ngôi Hoàng đế, vậy chẳng phải ta sẽ trở thành… Hoàng hậu?

Như vậy, cả nhà ta đều không phải chết?

Không ngờ mọi thứ đến dễ dàng thế này.

Vậy bây giờ nếu ta lấy lòng chàng, vẫn còn kịp chứ?

Ta lập tức giơ tay ôm lấy eo chàng.

Vừa chạm vào, ta mới nhận ra, eo của Tam hoàng tử gọn gàng, săn chắc, lưng chàng có một đường cong hõm xuống rồi nhanh chóng nổi lên trở lại.

Quả nhiên, thân hình đẹp thế này, làm sao có thể là người què được.

“Chu Dư, người ta không muốn ra ngoài mà.”

Vừa nói, ta vừa áp má vào lồng ngực chàng.

Còn chưa kịp dựa vào, bỗng một luồng gió mạnh quét qua, khiến mắt ta hoa lên.

Khi ta hoàn hồn lại, ta đã ngồi dưới hành lang.

Cửa phòng “ầm” một tiếng đóng lại sau lưng ta.

“Làm sao bây giờ, sức chàng cũng thật mạnh, tự nhiên lại thấy Tam hoàng tử thật đẹp trai quá.”

Ta đưa tay che lấy đôi má đang đỏ bừng.

7

Ta vốn là người không có chí tiến thủ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà ngoại tổ, suốt ngày chỉ lo ăn chơi hưởng thụ.

Cả đời này, nguyện vọng lớn nhất của ta chỉ là gả cho một đấng phu quân tốt, rồi tiếp tục sống cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ.

Cho đến khi ta gặp Thái tử ở Giang Nam, cuộc đời ta đột nhiên rẽ sang một hướng khác.

Ta được đón về kinh thành, cả gia đình ai nấy đều đối xử với ta vô cùng tốt, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách.

Bây giờ, chuyện đã liên quan đến tính mạng cả nhà, ta nhất định phải làm cho Tam hoàng tử yêu thương ta, sau này hàng ngày thổi gió bên tai chàng, để chàng tha cho tỷ tỷ đáng thương của ta và phu quân phản loạn của tỷ.

Ta thay đổi hoàn toàn phong cách lười biếng trước đây, mỗi ngày đều trang điểm rực rỡ, dùng đủ mọi tư thế quyến rũ để xuất hiện trước mặt Tam hoàng tử.

“Chu Dư, người ta nóng quá, chàng giúp ta lau mồ hôi được không?”

Ta mặc một chiếc áo mỏng, cổ áo hở rất sâu, thỉnh thoảng phe phẩy chiếc khăn tay.

Tam hoàng tử: “Cút!”

Giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu dứt khoát, như tiếng băng rơi xuống đất.