A Lê thì lặng lẽ lui ra, ẩn công danh, giấu thần tích.

Còn ta, thấy đủ rồi, liền phất tay thu lại màn ảo ảnh, mặc kệ bên kia có long trời lở đất.

Ngẩng đầu nhìn ba quả linh đào trên cành, ta cắn đầu ngón tay, nhỏ giọt máu vào rễ cây.

Linh quả vốn ba ngày sau mới chín, tức thì phát ra ánh hồng diễm lệ, hương thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía.

Tối nay, đào sẽ chín.

Tối ấy, Tống Hoài Niên với gương mặt tiều tụy quỳ ngoài cửa phòng ta.

【12】

“Dao Dao, ta sai rồi, sau này ta sẽ sửa, được chứ? Ta không cần con nữa, chỉ cần chúng ta an ổn sống cùng nhau.”

Hắn nhẹ giọng như tơ lụa, mềm mỏng như thuở ban đầu.

“Giờ mới biết sai? Nếu không có tỷ tỷ, ngươi tính là cái thá gì? Ngươi tưởng có được ngày hôm nay là do bản lĩnh của ngươi sao? Nếu không phải tỷ tỷ cứu mạng Trấn Nam Vương, người ta sẽ tiến cử ngươi à?”

A Lê chắn ngay cửa, hận không thể đá cho hắn vài cước.

“Không cần con nữa? Ngươi nghĩ ngươi còn có thể có sao?”

“Tống Hoài Niên, ngươi còn chưa biết sao? Ngươi bẩm sinh tật bệnh, căn bản không thể sinh con!”

“Ngày Lâm Mục Khanh vào phủ, tỷ tỷ đã biết đứa bé kia chẳng phải của ngươi! Nực cười!”

A Lê thỏa thuê rắc muối lên vết thương, chẳng buông tha lấy một lời.

“Tỷ tỷ sáu năm không sinh, ngươi còn tưởng là do tỷ ấy? Đúng là buồn cười đến cực điểm!”

“Tỷ tỷ là đào hoa tiên tử! Nếu không có tỷ ấy, cái thân tàn phế của ngươi năm xưa, ngươi nghĩ ngươi có thể sống đến ngày vào kinh thành?”

Từng câu từng chữ của A Lê như dao nhọn đâm thẳng vào tim Tống Hoài Niên.
Đôi mắt hắn đỏ rực, không thể tiếp nhận, ký ức từng đợt cuộn về như sóng dữ.

“Không… không phải… không thể như vậy…”
Hắn lắc đầu liên tục, không muốn tin, cũng chẳng dám tin.

“Gương mặt này chính là bằng chứng rõ ràng nhất!”

“Tống Hoài Niên, ngươi còn nhớ bộ dạng xưa kia của mình không? Nếu không nhờ linh châu của tỷ tỷ, ngươi nghĩ ngươi đẹp đến thế sao? Giờ đây mới chính là diện mạo thật của ngươi đó!”

Miệng A Lê không ngừng tuôn lời, còn Tống Hoài Niên thì quỳ sụp, rồi bất chợt đổ gục.

“Không… Dao Dao, ta sai rồi… chúng ta gương vỡ lại lành, được không? Ta thật sự… yêu nàng…”

Hắn đập cửa, giọng khàn khàn, đầy tuyệt vọng.

Ta nhẹ nhàng mở cửa.

Dưới ánh trăng và đèn lồng mờ nhạt, ta thấy gương mặt trắng bệch không chút sinh khí của hắn.

“Dao Dao… nàng tha thứ cho ta rồi sao?”

Hắn mừng rỡ nhào tới, ta nghiêng người tránh đi, hắn đập đầu vào khuôn cửa, máu rỉ ra nơi trán, chật vật không thể tả.

Ta từ tốn lấy ra tờ hòa ly thư đã viết sẵn, nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay hắn…

Ta thấy ánh sáng chợt loé trong mắt hắn, tưởng rằng ta đã thực sự tha thứ cho hắn.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta lại cầm lấy tay hắn, đặt lên trán hắn.

Máu trên trán dính nơi đầu ngón tay, ta liền ấn mạnh xuống tờ giấy kia.

“Đây là gì vậy… Dao Dao…” Hắn cảm thấy bất thường, lập tức đưa tay giật lấy tờ giấy trong tay ta.

Ta liền đưa cho hắn một bản.

“Hòa ly thư. Duyên phận giữa ta và ngươi đến đây chấm dứt. Từ nay thiên cách nhất phương, vĩnh bất tương kiến.”

Đã là lúc rời đi, dù chỉ là một thân phận giả, cũng phải đoạn tuyệt sạch sẽ.

Tống Hoài Niên run rẩy cầm lấy tờ giấy kia, ánh đèn mờ mịt, tuy không thấy rõ từng nét mực, nhưng vẫn nhìn ra hai chữ “hòa ly” rành rẽ trên đó.

“Không… không! Ta không đồng ý, ta không đồng ý!”
Hắn gầm lên, xé nát tờ hòa ly thư.

Nhưng chẳng hề gì — ta đã chuẩn bị ba bản. Một bản tối nay sẽ được gửi đến bàn án của nha môn.

“Dao Dao! Nàng không thể đối xử với ta như thế!”
Hắn túm lấy vạt áo ta, không chịu buông tay.

A Lê xông tới đá hai cước, vậy mà vẫn chưa đạp văng hắn ra được.

Ta kéo A Lê lại, lấy ra hai quả đào tiên chín mọng.

“A Lê, hai quả này ngươi dùng, ta ăn một quả. Đêm nay chúng ta rời đi.”

A Lê mừng rỡ ôm lấy hai quả đào.

“Tỷ tỷ, đào chín rồi! Tỷ ăn một quả đủ chứ? Hay tỷ ăn hai quả đi?”

A Lê hưng phấn không thôi, chẳng buồn để tâm tới Tống Hoài Niên nữa.

“Không sao. Tu vi của ngươi còn non, ăn thêm một quả đi.”

Nghe thế, A Lê an tâm bắt đầu gặm đào, cúi đầu nhìn Tống Hoài Niên đang nằm dưới đất, lắc quả đào trước mặt hắn.

【13】

“Ngươi thấy không? Đây chính là linh quả — là thứ mà tỷ tỷ ta dùng tâm huyết trồng nên. Quả này vốn là dành cho ngươi đó!”

Nói rồi, nàng cắn một miếng, tiếng “rắc rắc” vang lên giòn tan.

“Ngươi còn định hái đưa cho ả tiện nhân kia ăn? Nàng ta là cái thá gì? Nàng ta xứng sao? Dĩ nhiên — ngươi cũng không xứng!”

Tống Hoài Niên trơ mắt nhìn A Lê ăn xong một quả linh quả, toàn thân bừng lên ánh sáng bảy màu.

Hắn trừng lớn đôi mắt, không dám tin:

“Thật… các ngươi… thật sự là tiên nhân…”

Toàn thân ta cũng toả ra ánh hồng nhạt, tay khẽ phất, lập tức đánh văng hắn ra.

Ở giữa trán ta, đào hoa ấn toả sáng, hóa thành muôn vàn cánh hoa bay lả tả, như tuyết rơi phủ đầy đất, rơi cả lên vai hắn.

Tống Hoài Niên nín thở không dám nhúc nhích, đến khi hoàn hồn, trong mắt lại lóe lên tham niệm, gào lên lao về phía A Lê.

A Lê còn một quả đào trong tay.

Ngay khi hắn sắp chạm được, ta vung tay dựng màn chắn, trực tiếp đánh hắn văng ra xa!

Hắn quỳ rạp dưới đất, đột nhiên dập đầu lạy ta:

“Dao Dao! Ta sai rồi! Hãy cho ta quả linh quả ấy đi, ta theo nàng lên tiên giới! Làm trâu làm ngựa cũng được…!”

Ta bật cười lạnh. A Lê kinh ngạc không thôi, mắng to một tiếng:

“Thật vô liêm sỉ!”

“Quả đó vốn là dành cho ngươi. Nếu ăn, ngươi sẽ phục hồi khả năng sinh dục, lại có thể mở linh căn. Nhưng tiếc thay —giờ nó không còn là của ngươi nữa. Ngươi đã tự tay đánh mất nó.”

Hắn tự hủy nhân duyên, ta chỉ thuận theo mà nói rõ để hắn càng thêm hối hận.

A Lê như báo thù, cắn luôn quả linh quả cuối cùng ngay trước mặt hắn.

“Hết rồi! Ngươi và ả ngoại thất kia cứ mà yêu nhau, giết nhau đi cho thỏa. À còn công chúa nữa. Ngươi nên cảm tạ tỷ tỷ đó — nếu không phải nàng phá hủy danh tiếng công chúa, dựa vào bộ dạng hiện giờ của ngươi, công chúa cũng chẳng thèm để mắt đâu!”

Nói rồi, A Lê bay vút lên không trung, thân pháp nhẹ nhàng như gió.

“Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, ở lại nơi này thật xúi quẩy!”

Ta gật đầu, không buồn nhìn lại.

Cùng A Lê phi thăng, ta nghe thấy tiếng nàng giữa tầng mây vọng xuống:

“À, quên chưa nói, căn nhà này đã bán rồi. Ngươi còn ba ngày để thu dọn mà cuốn xéo.”

“Không! Dao Dao! Quay lại! Mang ta theo với — đừng mà!!!”

Tiếng khóc than của Tống Hoài Niên vang dội bầu trời.

Hắn gục ngã trên nền đất, muôn cánh đào rơi xuống như tuyết, chôn vùi lấy hắn.

Nhưng ta, không hề quay đầu lại.

Từ nay về sau — ta và hắn, đoạn tuyệt sạch sẽ.

Đào hoa sắp rụng gió đầy lầu, Bay bay lả tả, mặc cho úa tàn.

Tựa như năm xưa. Nhưng lần này… Ta tuyệt đối — sẽ không bao giờ — xuất hiện trước mặt hắn nữa.

(Toàn văn hoàn)