“Dựa vào đâu? Rõ ràng là ta trước… Chiếc khăn thêu đó rõ ràng là của ta, vì sao chàng lại…”
Nàng siết chặt chiếc khăn thêu, giọng nói run rẩy.
Mẫu thân vội vàng bước lên an ủi, dỗ dành nửa ngày mới dỗ được nàng.
18
Sau khi thành hôn, Tiêu Hoài An đối với tỷ tỷ vô cùng lạnh nhạt.
Chàng gần như chưa từng đến tẩm điện của tỷ tỷ. Thỉnh thoảng có đến, cũng chỉ đứng trước cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài mà thất thần.
Tỷ tỷ hết lần này đến lần khác thử lấy lòng chàng. Nàng thêu cẩm bào chàng thích nhất đưa qua, chàng lại tiện tay đặt sang một bên; làm bánh ngọt chàng thích bưng tới, chàng cũng chẳng nhìn một cái.
Ba tháng sau, Tiêu Hoài An cưới chính phi, đích trưởng nữ họ Lâm của nhà Lễ bộ thị lang.
Ta từng nhìn nữ tử đó từ xa một lần, cả người cứng đờ tại chỗ. Mày mắt của Lâm thị kia vậy mà giống ta đến bảy phần.
Sau khi tỷ tỷ biết chuyện này, nàng nhốt mình trong phòng, đập vỡ tất cả đồ sứ.
Nàng siết chặt chiếc khăn thêu uyên ương kia, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, nước mắt thấm ướt khiến đôi uyên ương trên khăn nhòe thành một mảng mực mơ hồ.
Sáng sớm hôm sau, Xuân Đào hốt hoảng chạy đến báo với ta, trưởng tỷ nàng…
Một dải lụa trắng treo trên xà nhà.
Khi ta chạy đến, thân thể nàng đã lạnh.
Trong tay nàng vẫn siết chặt chiếc khăn thêu kia. Đôi uyên ương bên trên bị nước mắt thấm ướt rồi khô đi, đã đổi màu.
Nàng để lại một phong thư, nét chữ hỗn loạn, chỉ viết một câu:
“Thứ ta không có được, ngươi cũng đừng mong được yên lòng.”
Sau khi Tiêu Hoài An biết tin, chàng chỉ im lặng một lát, rồi lập tức dặn người qua loa hạ táng, ngay cả tang lễ cũng làm sơ sài.
Khi ta đến trước linh đường của tỷ tỷ, chàng vừa hay cũng tới. Chàng đứng trước quan tài, cụp mắt nhìn gương mặt trắng bệch của tỷ tỷ, bỗng quay đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Thính Tuyết, cô hối hận rồi. Nàng có nguyện cho cô một cơ hội không?”
Trên mặt ta không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Tất cả đều đã muộn rồi.”
19
Ba ngày sau, Thánh thượng bệnh nặng, thái tử giám quốc, Tiêu Hoài An bận rộn triều vụ, không rảnh phân thân.
Tạ Trì Yến đã sớm thương nghị ổn thỏa với ta. Nhân lúc trời còn chưa sáng, một chiếc xe ngựa không bắt mắt dừng ở cửa sau Tô phủ.
Ta xách bọc hành lý đơn giản lên xe. Tạ Trì Yến ngồi trong xe, thấy ta bước vào, liền đưa tay giúp ta kéo lại áo choàng, dịu giọng hỏi: “Có sợ không?”
Ta nhìn vào mắt chàng, lắc đầu.
Có gì đáng sợ chứ? Kiếp trước bị nhốt ở Đông cung ba năm, những tháng ngày bị chán ghét lạnh nhạt, bị sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy ta cũng đã chịu đựng qua rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là đi xa đến Bắc Cương, gả cho một người thật lòng đối đãi với ta, có gì phải sợ?
Khi xe ngựa lộc cộc rời khỏi cổng bắc kinh thành, ánh mặt trời phía chân trời đã ửng đỏ.
Ta vén rèm xe quay đầu nhìn lại, đường nét tòa thành kia dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất trong sương sớm.
Tạ Trì Yến khẽ nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp khô ráo.
“Sau này Bắc Cương nhiều gió cát, nếu nàng không quen, ta sẽ trồng đầy hoa Giang Nam trong Hầu phủ cho nàng.”
Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, bỗng bật cười.
Đời này, ta không làm thế thân của ai, không làm chấp niệm của ai, chỉ làm Tô Thính Tuyết, làm thê tử được Tạ Trì Yến nâng niu trong lòng bàn tay.