Lông mày Tô Cẩm Sắt khẽ nhíu lại. “Vậy là vì cái gì? Vì sở thích?”

“Không.” Ta lắc đầu, từng câu từng chữ rành rọt:

“Ta làm vì… độc quyền.”

“Ta muốn bàn trang điểm của tất cả phụ nữ Đại Lương này, chỉ được bày duy nhất đồ của Nguyệt Hoa Hiên ta.”

“Ta muốn ba chữ ‘Bách Hoa Lâu’ xóa sổ vĩnh viễn khỏi Kinh thành.”

Lời ta nói như tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm cuộn lên những con sóng cuồng nộ. Nụ cười trên môi Tô Cẩm Sắt cuối cùng cũng vụt tắt. Thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo sương giá. Ả nhìn ta, ánh mắt như con dao tẩm độc.

“Diệp tiểu thư, khẩu khí lớn thật đấy.”

“Nàng tưởng chỉ dựa vào một tiểu nha đầu mới vào nghề như nàng, dựa dẫm vào thế lực của phủ Tướng quân, là có thể nuốt trọn giang sơn mà Tô Cẩm Sắt ta cất công gây dựng mười năm nay sao?”

“Người trẻ tuổi, ngông cuồng quá không phải chuyện tốt đâu.”

“Hôm nay ta đến đây là muốn cho nàng chút thể diện. Nếu nàng đã không cần, vậy thì chúng ta đành đường đường chính chính quyết một trận sống mái trên thương trường.”

“Ta muốn xem thử, con nghé mới sinh như nàng trụ được mấy chiêu trước mãnh hổ là ta.”

Ả đứng phắt dậy, dập mạnh chén trà chưa uống ngụm nào xuống bàn. “Cáo từ.”

Nói xong, ả quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Tà váy màu lam bảo thạch vẽ một đường cong lạnh lẽo rồi biến mất sau cánh cửa.

Căn phòng lại chìm vào yên ắng. Chỉ còn lại mùi trà thoang thoảng và một mùi thuốc súng mờ nhạt vừa bốc lên.

Thanh Tước từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt đầy âu lo: “Tiểu thư, cái người Tô Cẩm Sắt này nhìn không phải dạng vừa, chúng ta…”

Ta xua tay ngắt lời. Cầm chén trà chưa động tới của Tô Cẩm Sắt, ta bước tới bên cửa sổ, chậm rãi đổ thẳng xuống đám tuyết dưới lầu. Nhìn dòng nước nóng sôi sùng sục làm tan chảy một mảng tuyết trắng, khoét thành một cái hố xấu xí, khóe môi ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

“Truyền lệnh của ta xuống.”

“Bắt đầu từ ngày mai, Nguyệt Hoa Hiên đưa ra bộ hàng ‘Giới hạn mùa đông’.”

“Tất cả hội viên Thẻ Kim Lan đều được nhận miễn phí một hộp quà ‘Tuyết Mai Ánh Nguyệt’.”

“Báo với bọn họ, bộ hàng này, chỉ tặng chứ không bán. Là món quà độc nhất vô nhị mà Nguyệt Hoa Hiên tặng cho bọn họ trong mùa đông này.”

Tô Cẩm Sắt, ngươi muốn đấu với ta ư?

Ngươi nghĩ thương chiến chỉ đơn giản là cuộc chiến về giá cả và hàng hóa thôi sao? Ngươi nhầm rồi.

Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới được gọi là đòn áp đảo thực sự.

20

Màn trả đũa của Tô Cẩm Sắt đến nhanh và ác liệt hơn ta tưởng. Ba ngày sau khi ả rời Nguyệt Hoa Hiên, Bách Hoa Lâu tung ra một đợt phản công rầm rộ.

Đầu tiên là giảm giá. Toàn bộ hàng hóa của Bách Hoa Lâu nhất loạt giảm giá một nửa. Tin tức này gây chấn động không nhỏ ở Kinh thành, thu hút được một lượng lớn bách tính ham rẻ và gia quyến các tiểu hộ không dư dả mấy kéo đến mua sắm.

Tiếp theo là sao chép. Bách Hoa Lâu tung ra “son thỏi dạng vặn”, “phấn phủ ngọc trai” với tốc độ đáng kinh ngạc, thậm chí còn bắt chước làm cả “hộp quà đóng bộ” như ta. Dẫu cho chất son của họ thô ráp, màu sắc lệch chuẩn, hạt phấn to đùng, dặm lên mặt mốc meo, nhưng nhờ vào mạng lưới và danh tiếng tích cóp nhiều năm, bọn họ vẫn tạo ra được sự hỗn loạn nhất định trên thương thị.

Đòn hiểm độc nhất là cướp người. Chẳng biết Tô Cẩm Sắt dùng thủ đoạn gì mà lại mua chuộc được một sư phụ phụ trách làm bánh trong hậu bếp của Nguyệt Hoa Hiên. Vị sư phụ này đã tuồn toàn bộ công thức của những loại bánh ngọt phương Tây được yêu thích nhất ở khu trà chiều tầng hai cho ả. Chớp mắt, chất lượng trà bánh của Bách Hoa Lâu đã gần như đuổi kịp Nguyệt Hoa Hiên.

Một liên hoàn cước đánh ra vừa nhanh vừa hiểm, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào yết hầu ta. Nếu là một thương nhân bình thường, đối mặt với kiểu cạnh tranh ác ý tầm cỡ này, có lẽ đã rối loạn đội hình, sứt đầu mẻ trán từ lâu.

Những tỳ nữ ở Nguyệt Hoa Hiên cũng bắt đầu lo sốt vó.

“Tiểu thư, Bách Hoa Lâu quá vô sỉ! Cái gì cũng bắt chước chúng ta!”

“Đúng đó, giờ họ bán giá bèo thế, cướp mất bao nhiêu khách của chúng ta rồi!”

“Nghe nói Tô Cẩm Sắt còn buông lời thách thức, không quá ba tháng sẽ khiến Nguyệt Hoa Hiên phải đóng cửa dẹp tiệm!”

Nghe họ ríu rít, ta chỉ cười, không nói gì. Ta vẫn mỗi ngày tới Nguyệt Hoa Hiên đúng giờ, coi sổ sách, nghiên cứu hàng mới, tựa như phong ba bão táp ngoài kia chẳng hề dính dáng đến mình. Sự bình thản của ta cũng dần làm dịu đi sự hoang mang của tất thảy mọi người.

Cho đến cái ngày hộp quà giới hạn mùa đông “Tuyết Mai Ánh Nguyệt” chính thức ra mắt.

Hôm đó, toàn bộ những hội viên Thẻ Kim Lan nhận được tin đều đúng hẹn có mặt tại Nguyệt Hoa Hiên. Khi nhìn thấy hộp quà được điêu khắc từ bạch ngọc, bên trên khắc hoa văn hoa mai tinh xảo, họ đã phát ra tiếng cảm thán đầu tiên. Khi mở hộp quà ra, thấy trọn bộ đồ dưỡng da từ nước hoa hồng, nhũ tương, tinh chất đến kem dưỡng da mặt, kem mắt không thiếu thứ gì, hơn nữa mỗi lọ đều tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, họ lại càng phấn khích không nói nên lời.

Và điều khiến họ cảm động nhất chính là tấm thiệp do đích thân ta tự tay viết đặt kèm bên trong hộp quà: