“Ta thử bút kẻ mày rồi! Tuyệt vời! Chân mày kẻ ra rõ từng sợi, sắc nét hơn hẳn mấy bà mụ kẻ mày cho ta suốt hai mươi năm!”

Gương mặt họ ánh lên niềm vui sướng thuần túy như thể vừa tìm ra châu lục mới.

Sau khi nghỉ ngơi giây lát ở tầng hai, họ lại được mời lên tầng ba. Tầng ba mới thực sự là nơi khiến họ mở mang tầm mắt. Nơi này được ngăn cách thành từng gian riêng tư bằng vô số lớp rèm lụa và bình phong. Nước suối nước nóng dẫn vào tỏa hơi khói mờ ảo trong hồ ngọc bạch tạc riêng. Hương gỗ đàn hương tĩnh tâm lơ lửng trong không khí. Những tỳ nữ chuyên nghiệp sẽ nhỏ các loại tinh dầu khác nhau vào nước nóng tùy theo nhu cầu của từng khách. Sau đó, họ sẽ thực hiện những động tác xoa bóp thư giãn vai, gáy và cánh tay.

Khi An Quốc công phu nhân ngâm mình trong hồ nước ấm rải đầy cánh hoa hồng, tận hưởng kỹ thuật bấm huyệt với lực đạo vừa phải của tỳ nữ, hít hà mùi hương khiến tâm hồn thư thái, bà dễ chịu đến mức hàng mày giãn ra. Phút giây ấy, bà không còn là phu nhân của An Quốc công, không còn là người nắm quyền của một đại gia tộc. Bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, đang được tận hưởng sự chăm chút và nâng niu hiếm có.

Bà nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một ý niệm: Cái nơi gọi là “Nguyệt Hoa Hiên” này, sau này bà phải tới mỗi ngày! Không, thậm chí dọn đến sống ở đây bà cũng cam lòng!

18

Ngay ngày khai trương đầu tiên, Nguyệt Hoa Hiên đã tạo nên một kỳ tích trong lịch sử thương nghiệp Kinh thành. Ngày hôm đó, toàn bộ một trăm vị quý phu nhân danh môn được mời tới, không sót một ai, đều đăng ký làm hội viên “Thẻ Kim Lan” cấp bậc cao nhất của Nguyệt Hoa Hiên. Loại thẻ này yêu cầu nạp trước một vạn lượng bạc trắng trong một lần. Người sở hữu thẻ không chỉ được giảm hai thành cho tất cả hàng hóa, mà còn được ưu tiên đặt trước liệu trình thủy liệu hương thơm ở tầng ba, và có đặc quyền tham gia các buổi tiệc thưởng thức do Nguyệt Hoa Hiên tổ chức định kỳ.

Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, sổ sách của Nguyệt Hoa Hiên đã ghi nhận tiền thu về khổng lồ: một triệu lượng bạc trắng. Con số này khiến ngay cả mẫu thân ta – một người phụ nữ sinh ra trong danh gia vọng tộc chuyên nghề buôn bán ở Giang Nam – khi xem sổ sách cũng phải hít một hơi lạnh, hồi lâu không thốt nên lời.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Những quý phu nhân làm Thẻ Kim Lan ấy, sau khi hưởng qua sự tiếp đãi độc đáo tại Nguyệt Hoa Hiên, trở về vòng giao du của mình, nghiễm nhiên trở thành những người truyền miệng trung thành nhất.

“Phu nhân còn chưa tới Nguyệt Hoa Hiên ư? Vậy thì lạc hậu quá rồi!”

“Ta nói cho các vị nghe, món gọi là ‘mặt nạ’ của nhà họ đúng là thần dược! Tối qua ta đắp một miếng, sáng nay tỉnh dậy, da mặt mướt mịn như ngậm nước!”

“Mặt nạ đã là gì! Các vị chưa thử thủy liệu hương thơm nhà họ rồi! Ngâm mình trong hồ ngọc đó, ta có cảm giác mệt nhọc mười năm tan biến sạch sẽ! Người ta bây giờ còn thoang thoảng hương hoa hồng đây này!”

“Đâu chỉ có thế! Hôm qua ta vừa làm thẻ, hôm nay Nguyệt Hoa Hiên đã cử người mang đồ ta chọn, đóng gói trong hộp quà lộng lẫy kính cẩn giao tận phủ. Phu quân ta còn khen tấm tắc, bảo cách phục vụ như thế mới thật sự làm vừa lòng khách.”

Một đồn mười, mười đồn trăm. Cái tên Nguyệt Hoa Hiên như một cơn lốc, nhanh chóng càn quét khắp giới thượng lưu Kinh thành. Nó không còn đơn thuần là một nơi mua bán phấn son, mà đã hóa thành biểu tượng của địa vị, một dấu hiệu của sự tao nhã, một chốn bồng lai tiên cảnh mà mọi người phụ nữ đều ao ước được bước vào.

Vô số thê tử của phú thương, nữ quyến quan lại cấp thấp không nhận được thiệp mời đã phải vắt óc chen lấn, tranh giành sứt đầu mẻ trán để kiếm được một suất hội viên. Họ cậy nhờ quan hệ, đi cửa sau, thậm chí vung vàng mua lại suất giới thiệu từ tay những thiên kim tiểu thư sa sút. Bậu cửa Nguyệt Hoa Hiên gần như bị dẫm nát.

Và ta, với tư cách là chủ nhân của Nguyệt Hoa Hiên, cái tên Diệp Thư Nhan một lần nữa tái xuất trong tầm nhìn của người đời bằng một diện mạo hoàn toàn mới, hào quang tỏa sáng vạn trượng.

Không còn ai dám coi ta là con nhóc đáng thương bị nhà chồng ruồng bỏ, thân tàn ma dại hủy hôn nữa. Ánh mắt họ nhìn ta ngập tràn sự kính sợ, ngưỡng mộ và cả sự lấy lòng khéo léo. Ta trở thành “tấm gương được tôn sùng” trong mắt toàn thể phụ nữ Kinh thành, là đối tượng để họ đua nhau bắt chước. Hôm nay ta mặc áo màu gì, búi tóc kiểu gì, ngày hôm sau chắc chắn sẽ trở thành trào lưu mới nhất.

Ta cuối cùng đã dựa vào sức lực của chính mình, đứng lên đỉnh cao thời đại này, sống một cuộc đời như ý nguyện.

Hôm đó, ta đang ở trên thư phòng riêng ở tầng cao nhất của Nguyệt Hoa Hiên, xem xét phương án hàng mới cho mùa tới. Thanh Tước gõ cửa bước vào, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

“Tiểu thư.”

“Dưới lầu có một vị khách.”

“Người đó không có thiệp mời, cũng không có thẻ hội viên, nhưng lại chỉ đích danh muốn gặp người.”

Ta hơi ngạc nhiên. Quy củ của Nguyệt Hoa Hiên ai ai cũng rõ. Kẻ không có hẹn trước mà dám ngang nhiên xông tới, lại còn đòi gặp đích danh ta, nếu không phải hạng dốt nát thì cũng là kẻ lai giả bất thiện.

“Người đó là ai?” Ta không ngẩng đầu lên, hỏi.