【Hóng quá đi mất cảnh mấy phu nhân nhà giàu lao vào cấu xé nhau vỡ đầu chảy máu để tranh suất hội viên Nguyệt Hoa Hiên! Tiến lên! Nữ vương Thư Nhan!】
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng thu ấm áp rạng rỡ. Ta ngắm nhìn những chai chai lọ lọ được xếp ngay ngắn trong xưởng, chứa đựng biết bao tâm huyết của ta, trong mắt bùng cháy một ngọn lửa cuồng nhiệt. Một đế chế thương nghiệp thuộc về ta đang lặng lẽ xây nền. Một cuộc cách mạng về cái “Đẹp” sắp sửa càn quét khắp Kinh thành, và lan rộng ra cả Đại Lương, chính thức mở màn.
16
Quá trình thi công Nguyệt Hoa Hiên mất tròn một tháng, cuối cùng cũng hoàn tất trước đợt tuyết đầu mùa. Ngày khai trương là do ta đích thân lựa chọn: Mùng Sáu tháng Mười Một, hoàng đạo cát nhật, đại cát đại lợi, khai trương hồng phát.
Ta không học theo các thương tiệm khác mà múa lân múa rồng, khua chiêng gõ mõ ầm ĩ. Ta chỉ làm đúng một việc: Dùng danh nghĩa phủ Trấn Quốc Tướng quân và bản thân, gửi đi một trăm tấm thiệp mời tới nữ quyến của tất cả quan viên từ hàm tam phẩm trở lên, cùng các thiên kim, phu nhân của Hầu tước, Quốc công phủ có máu mặt ở Kinh thành.
Thiệp mời do đích thân ta thiết kế. Sử dụng loại giấy Vân văn thượng hạng, trên giấy thêu chỉ bạc cành hoa mai nhỏ xíu. Mở thiệp ra, không có lấy một câu thừa thãi, chỉ có dòng chữ tiểu khải thanh tú bay bổng: “Mùng Sáu tháng Mười Một, Nguyệt Hoa Hiên khai trương, cung kính đón chào nhã giám.” Phần ký tên là “Diệp Thư Nhan”.
Bên trong phong bì thiệp mời còn đính kèm một miếng lệnh bài nhỏ bằng bạch ngọc tạc hình hoa mai, mặt sau khắc số hiệu riêng. Tấm lệnh bài này chính là vé vào cửa duy nhất của Nguyệt Hoa Hiên.
Chiêu thức này của ta một lần nữa tạo nên một cơn địa chấn trong giới quý phu nhân ở Kinh thành.
“Cái gì? Không có thiệp mời là không được vào cửa?”
“Diệp gia tiểu thư này bị điên rồi sao? Làm gì có kiểu buôn bán như thế?”
“Đúng đó, tưởng mình là cành vàng lá ngọc chắc, mở cái cửa tiệm mà cũng bày đặt kiêu ngạo!”
“Nhưng ta nghe nói, tấm thiệp mời làm đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, còn có cả lệnh bài bạch ngọc nữa, Vương phu nhân nhà Thị lang nhận được, quý như bảo bối ấy.”
“Xuỵt, nói nhỏ thôi, ta nghe bảo đến Đức phi nương nương và Thục phi nương nương trong cung cũng nhận được thiệp mời và lệnh bài đấy, số hiệu là ‘Một’ và ‘Hai’!”
Tin này vừa lọt ra, mọi giọng điệu nghi ngờ bỗng chốc tắt ngúm. Đến nương nương trong cung cũng công nhận, bọn họ chỉ là người trần mắt thịt, lấy tư cách gì ra mà bình phẩm?
Chỉ trong nháy mắt, ai nhận được thiệp mời đều cảm thấy vinh hạnh ngập tràn, coi miếng lệnh bài bạch ngọc bé xíu kia là thứ phụ kiện thể hiện đẳng cấp đáng giá nhất. Còn những người không có thiệp thì ngứa ngáy trong lòng, vắt óc tìm cách kiếm cho bằng được một tấm. Thậm chí trên chợ đen còn lan truyền thông tin, một tấm thiệp mời dự lễ khai trương Nguyệt Hoa Hiên đã bị đẩy giá lên tới năm trăm lượng bạc.
Trong sự kỳ vọng và đồn đoán muôn người chú mục ấy, ngày mùng Sáu tháng Mười Một đã tới.
Hôm đó, cả con phố Chu Tước đông nghẹt người. Vô số bách tính và những phú thương không có thiệp mời chen lấn dọc hai bên đường, vươn dài cổ để mong được ngắm nhìn dung mạo thực sự của Nguyệt Hoa Hiên, cũng như những vị quý nhân trong lời đồn.
Đúng giờ Thìn ba khắc, giờ hoàng đạo đã điểm. Cánh cửa được làm bằng nguyên khối gỗ Kim tơ Nam mộc đóng chặt bấy lâu nay của Nguyệt Hoa Hiên từ từ, lặng lẽ mở ra. Không tiếng pháo nổ, chẳng có sự ồn ào. Chỉ có hai hàng nữ tử mặc kình trang màu bạch nguyệt, hông đeo chủy thủ “Lưu Quang”, dáng vẻ hiên ngang bước ra từ trong cửa, xếp thành hai hàng ở hai bên. Bọn họ chính là những nữ binh thoái ngũ được Đại ca tuyển chọn. Vẻ mặt họ trang nghiêm, ánh mắt như đuốc, cỗ khí phách thiết huyết rèn luyện qua chiến trường lập tức uy hiếp toàn bộ đám đông. Tất cả những âm thanh ồn ào cợt nhả đều im bặt ngay khoảnh khắc ấy. Mọi người đều bị đội hình hộ tống chưa từng thấy này dọa cho khiếp vía.
Tiếp đó, Diệp Thư Nhan ta chầm chậm bước ra từ sau cánh cửa.
Hôm nay ta không khoác vàng đeo ngọc, chỉ mặc một chiếc áo choàng lông cáo trắng tuyết cắt may vừa vặn, mái tóc dài cài hờ một cây trâm bích ngọc giản đơn, khuôn mặt mộc mạc không tô son điểm phấn. Nhưng sự xuất hiện của ta lại thu hút mọi ánh nhìn hơn bất kỳ bộ lụa là hay châu báu nào. Ta đứng trên thềm Nguyệt Hoa Hiên, phóng tầm mắt xuống đám đông đen đặc, nhìn bao quát con phố phồn hoa bậc nhất Kinh thành này. Phía sau ta là Nguyệt Hoa Hiên – nơi sắp sửa khai mở một thời đại hoàn toàn mới. Dưới chân ta, là một thương thị khổng lồ sắp bị ta chinh phục.
Ta không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu với đám đông, nở một nụ cười tự tin và ung dung. Kế đó, ta nghiêng người sang một bên, làm động tác “Xin mời”.
“Nguyệt Hoa Hiên, khai trương.”
Giọng ta không vang dội, nhưng rành mạch truyền đi khắp ngã tư đường.