“Tiểu thư…” Thanh Tước lầm bầm: “Trông người có vẻ… không giống lúc trước.”

Ta mỉm cười không giải thích. Tất nhiên là không giống rồi. Đã chết đi sống lại một lần, làm sao có thể giữ nguyên bản ngã cũ?

“Thôi, đừng khóc nữa.” Ta đứng dậy bước tới mở cửa sổ ra. Gió thu buốt giá tạt vào, mang theo mùi hoa quế ngoài sân. Ta hít sâu một hơi, những bức bối đè nén suốt mấy ngày qua theo đó tan biến. “Thanh Tước, đem hết danh sách của hồi môn ra đây cho ta. Lấy cả khế ước điền trang, cửa hiệu trong khố phòng ra nữa.”

“Dạ?” Thanh Tước hơi hoang mang, nhưng vẫn lập tức nghe lệnh. “Vâng, tiểu thư.”

Chẳng mấy chốc, mấy cuốn sổ dày cộm cùng tệp khế đất đã nằm gọn trên án thư. Ta thắp đèn lên, giở từng trang xem thật kỹ lưỡng.

【Oa! Thư Nhan định làm gì đây? Kiểm kê tài sản để lập nghiệp hả?】

【Lên luôn! Lên luôn! Có tiền có nhan sắc có gia thế, làm gì chẳng được! Mở luôn cái tửu lâu đè bẹp mọi nhà hàng ở Kinh thành đi!】

【Mở tửu lâu phèn quá! Mở thì mở hẳn mỹ viện cao cấp ấy! Chuyên phục vụ khách nữ! Thủy liệu, trà chiều trọn gói!】

【Chị em lầu trên nói đúng! Thời đại này chưa có loại hình dịch vụ chuyên biệt cho phái nữ đâu, đại dương xanh vẫy gọi đó!】

Gợi ý từ đạn mạc làm mắt ta bừng sáng.

Đúng vậy. Ở thời đại này, địa vị nữ giới thấp kém, vòng xã giao chật hẹp, các hoạt động giải trí cũng vô cùng ít ỏi. Họ có tiền, có thời gian, nhưng không có một nơi để tiêu dùng, gặp gỡ, thư giãn đúng nghĩa. Nếu ta có thể tạo ra một không gian như vậy…

Ánh mắt ta dừng trên danh sách hồi môn thật dày kia. Của hồi môn mẫu thân trao cho ta không chỉ toàn vàng bạc châu báu, riêng mặt bằng kinh doanh tại những vị trí đắc địa nhất Kinh thành đã lên tới chục gian. Biệt trang suối nước nóng, vườn hoa trà trang ở ngoại ô cũng có mấy chỗ. Đây chính là gốc rễ, là vũ khí để ta phản công.

Ta không thể như kiếp trước, nằm ôm núi vàng núi bạc mà sống lay lắt như kẻ ăn mày, cuối cùng mặc người chém giết. Ta muốn dùng số tiền này, lát cho mình một con đường. Một con đường chẳng phải phụ thuộc vào bất kỳ nam nhân nào, một mình ta hô mưa gọi gió, vạn trượng hào quang.

Ta cầm bút chấm chu sa. Trong mớ khế đất cửa tiệm, ta khoanh vào một căn nhà mặt tiền ba tầng lầu nằm trên đường Chu Tước – con phố phồn hoa sầm uất bậc nhất Kinh thành. Nơi này vốn là cửa hàng bán phấn son mẫu thân để lại cho ta thu tiền thuê. Giờ nó sẽ có công năng mới.

Ta lại khoanh vào biệt trang suối nước nóng xinh đẹp ở ngoại ô kia nữa. Một nơi phục vụ chăm sóc da thượng hạng, một nơi chuyên nghỉ dưỡng thư giãn. Sự kết hợp của hai cơ sở này đủ sức tạo ra một cơn cuồng phong chấn động giới phu nhân quyền quý đất Kinh thành.

Nhìn hai nét tròn đỏ tươi trên giấy, trong mắt ta nhóm lên một ngọn lửa sáng rực.

Lục Vân Thâm, chàng tưởng việc hủy hôn sẽ biến Diệp Thư Nhan ta thành trò cười lớn nhất Kinh thành, mãi mãi không ngóc đầu lên nổi sao? Chàng lầm rồi. Người chàng tự tay đẩy ra không phải là một người vợ cam chịu nhẫn nhục, mà là một sự tồn tại mà đời đời kiếp kiếp chàng chẳng bao giờ còn với tới được.

Màn kịch hay, giờ mới khai màn. Lộ trình niết bàn của Diệp Thư Nhan ta, từ khoảnh khắc này chính thức khởi trình.

13

Ngày thứ hai sau khi hạ quyết tâm gây dựng sự nghiệp riêng, ta mang theo bản phác thảo và kế hoạch thức trắng đêm vẽ ra, đi tìm cha nương ở chính viện.

Lúc ta đến, cha đang ngồi bên bàn đá giữa sân, tự tay lau chùi cây Liệt Vân thương chưa bao giờ rời thân. Cây thương được đúc từ huyền thiết, mũi thương lấp lánh ánh sáng lạnh buốt dưới nắng mai, trên thân khắc hình rồng uốn lượn, chẳng biết đã uống máu bao nhiêu kẻ địch. Nương thì ngồi bên cạnh, tay bưng bát trà sâm, giữa đôi lông mày vẫn còn phảng phất chút âu lo chưa tan.

Thấy ta đến, nương lập tức bỏ bát trà xuống, đón lấy ta tỉ mỉ quan sát: “A Nhan, sao không ngủ thêm một lát? Tối qua con ngủ có ngon không?”

Cha cũng dừng tay, đôi mắt hổ sắc lẹm nhìn ta, tuy không nói nhưng sự quan tâm trong ánh mắt hiện lên rất rõ ràng.

Ta mỉm cười lắc đầu: “Nương, con không sao, con ngủ rất ngon.”

“Cha, Nương, hôm nay nữ nhi đến là có một chuyện chính sự muốn bàn bạc với hai người.”

Ta trải những bản phác thảo và kế hoạch trên tay ra mặt bàn đá. Đó là bản vẽ bố cục gian lầu ba tầng bằng than chì, từng chi tiết từ khu vực trưng bày hàng hóa tầng một, đến khu vực trà chiều giao lưu tầng hai, rồi đến khu vực chăm sóc riêng tư tầng ba đều được đánh dấu cẩn thận. Ở một bản kế hoạch khác là danh sách chi tiết các ý tưởng kinh doanh, đối tượng khách nhân nhắm tới, định vị hàng hóa và kế sách quảng bá ban đầu.

“Đây là…” Nương nhìn những hình vẽ và từ ngữ xa lạ, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cha nhíu mày, rõ ràng ông không hứng thú gì với mớ chai chai lọ lọ này.

Ta hít sâu một hơi, bắt đầu trình bày kỹ lưỡng ý tưởng của mình.

“Cha, Nương, nữ nhi muốn mở một cửa hiệu. Nhưng cửa hiệu này khác biệt hoàn toàn với tất cả các tiệm son phấn hay tiệm y phục ở Kinh thành.”