Tôi và Giang Triều yêu nhau mười năm, hợp rồi tan, dây dưa không dứt.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua mọi sự kiện lớn trong đời, tôi biết rõ từng sở thích nhỏ nhặt của anh ấy, còn anh đã thấy tất cả những mặt tệ hại nhất của tôi.
Vào ngày kỷ niệm mười năm, cuối cùng anh ấy quỳ một gối trước mặt bạn bè hai bên và cầu hôn tôi.
Trong lúc ăn, tôi nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho một cô gái nào đó.
【Anh không yêu cô ấy, nhưng anh phải có trách nhiệm với cô ấy, em hiểu không?】
【Em không hiểu, rõ ràng tối qua trên giường anh nói người anh không thể rời xa là em! Anh chịu trách nhiệm với cô ấy, định kết hôn với cô ấy, vậy em thì sao? Em là gì đây?】
【Người anh yêu là em, vậy vẫn chưa đủ sao?】
Tôi lặng lẽ uống cạn ly rượu, rồi nói với Giang Triều rằng tôi muốn đi vệ sinh.
Điện thoại vẫn để trên bàn, áo khoác của tôi vắt trên lưng ghế, trong bát là con tôm anh vừa bóc cho tôi.
Trong chiếc ly úp ngược là chiếc nhẫn cầu hôn tôi chỉ đeo chưa đầy một giờ.
Tôi không quay lại nữa.
Giang Triều, tôi đã nói chia tay nhiều lần.
Nhưng người thật sự muốn rời đi, chưa bao giờ nói một lời.
1
Trong lúc làm việc, tôi nhận được bức ảnh bạn gửi.
Trong một tiệm trang sức nổi tiếng, Giang Triều đang cùng một cô gái trẻ đẹp chọn nhẫn.
Bạn tôi không nói gì.
Tôi cũng phần nào hiểu được ý của cô ấy.
Nghi ngờ Giang Triều ngoại tình, nhưng lại sợ chỉ là hiểu lầm.
Tôi trả lời bằng một dấu chấm, coi như đã biết chuyện.
Đúng sáu giờ, Giang Triều như thường lệ đến đón tôi tan làm.
Cùng nhau ăn tối, cùng về nhà, cùng nhau ngủ một giấc.
Rồi khi đêm khuya yên tĩnh, Giang Triều mặc quần áo rời đi.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng cửa đóng lại, lúc này mới ngồi dậy châm một điếu thuốc.
Đây là năm thứ mười tôi và Giang Triều bên nhau, nhưng tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh ngoại tình.
Khi mới yêu Giang Triều, thật ra tôi đã nghĩ đến chuyện anh sẽ phản bội.
Dù sao tôi cũng biết ngay từ đầu anh là một kẻ lăng nhăng, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ không thể lâu dài với anh.
Nhưng chúng tôi chia tay rồi lại quay lại, cứ thế dây dưa đến tận bây giờ.
Nói thật, mối quan hệ này cũng không hẳn là không thể tiếp tục.
Ở độ tuổi này, bạn bè tôi đều đã có gia đình riêng, sau giờ làm, thời gian ít ỏi còn lại phải dành cho chồng, cho con.
Không thể như khi còn trẻ, muốn đi du lịch là đi ngay.
Thỉnh thoảng tôi cũng thấy cô đơn, cần có người ăn cùng, trò chuyện những điều vô nghĩa, và giải quyết nhu cầu sinh lý.
Mà tôi và Giang Triều thì quá hiểu rõ về nhau.
Chúng tôi quen nhau đã quá lâu, bên anh tôi có thể không cần che giấu điều gì.
Nếu từ bỏ anh, sau này tôi có tìm ai khác, có thể người đó trẻ trung, đẹp trai và tài giỏi hơn anh.
Nhưng có lẽ sẽ rất khó để có được sự thoải mái như khi bên cạnh Giang Triều.
Tôi thở ra làn khói dài, cuối cùng dập tắt điếu thuốc.
Tôi không chắc hiện giờ cảm giác của mình với Giang Triều là gì, tôi chỉ biết rằng, không biết từ bao giờ, tôi không còn để tâm đến việc anh tán tỉnh, ngoại tình hay thờ ơ nữa.
Giang Triều là một gã trai tồi rất cuốn hút, tôi chỉ cần hưởng thụ giá trị cảm xúc mà anh mang lại là đủ, còn những thứ khác, không quan trọng.
Đời người ngắn ngủi, có lẽ nên tận hưởng khi còn có thể.
Chỉ là, đôi khi vào những đêm khuya như thế này, tôi vẫn sẽ thoáng tỉnh táo, nhớ về bản thân thuở còn nhỏ.
Tôi dường như đã có được tất cả những gì mình từng mong muốn.
Một công việc ổn định, mức lương đáng kể, một cuộc sống đàng hoàng.
Nhưng lại cảm thấy, tất cả những điều này vẫn cách xa so với tưởng tượng của tôi ngày ấy.
2
Hiếm khi tôi cảm thấy tò mò về Giang Triều và người phụ nữ kia.
Cách chúng tôi chung sống giờ giống như vợ chồng lâu năm, Giang Triều chẳng hề đề phòng tôi.
Anh ấy cũng tin chắc rằng tôi sẽ không vì những cô gái ong bướm bên ngoài mà chia tay với anh.
Vì thế, tôi dễ dàng tìm ra thông tin về cô gái đó.
Cô ấy tên là Đổng Tuyết, trong danh bạ của Giang Triều cô ấy được lưu bằng biểu tượng bông tuyết nhỏ.
Tôi bấm vào ảnh đại diện, là cảnh cô ấy khoác vai Giang Triều thân mật, cả hai cùng giơ tay tạo dáng trước ống kính.
Giang Triều không có thói quen xóa tin nhắn.
Nên tôi thấy họ cùng nhau đi công viên giải trí, đi cắm trại, cùng nhau nấu ăn.
Tháng trước, khi Giang Triều đi công tác nước ngoài, anh còn tiện đường đưa Đổng Tuyết đi Thụy Sĩ ngắm núi tuyết.
Đôi lúc tôi nghĩ, một nam một nữ bên nhau, dường như đều là những quy trình giống nhau.
Bắt đầu bằng mời ăn tối, giữa chừng là đi chợ nấu ăn.
Vậy điểm cuối là gì?
Người có thể bên nhau đến già rất ít, phần lớn đều là tan đàn xẻ nghé.
Tối thứ sáu, tôi nhận được điện thoại của Giang Triều.
Anh nói có việc đột xuất, không thể cùng tôi qua cuối tuần.
Đây là trạng thái cuộc sống hiện tại của chúng tôi, không quá vướng bận, một câu “có việc” nhẹ nhàng, chẳng ai truy hỏi thêm.
Tôi hiểu lý do anh có việc, theo tính cách trước đây, kế hoạch của tôi tuần này là đi tập yoga, sau đó đến spa.
Nhưng không biết tại sao lần này tôi lại gọi cho Giang Dực, bạn thân của Giang Triều.
Điện thoại được kết nối rất nhanh, tôi không vòng vo: “Cậu biết Giang Triều định đi đâu tuần này không? Anh ấy chắc là đưa Đổng Tuyết đi chơi hai ngày?”
Trong tin nhắn vài ngày trước, tôi thấy Đổng Tuyết ngỏ ý muốn đi chơi, nhưng khi đó Giang Triều chưa đồng ý.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi đáp: “Biết, chúng tôi cùng đi.”
Sau đó anh ta hỏi lại: “Có cần đặt phòng cho cô không?”
Có người thanh toán, tôi đương nhiên không từ chối: “Được, đặt giúp tôi.”
Rất nhanh, anh ta gửi cho tôi vị trí.
Là một địa điểm du lịch gần đây, cuối tuần này có lễ hội pháo hoa, thực sự rất lãng mạn.
Tôi hỏi có những ai tham gia, cuối cùng biết được toàn là bạn bè của Giang Triều.
Phần lớn đều dẫn theo bạn gái, ai chưa có, với điều kiện của họ, tìm tạm một người cũng không khó.
Người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Giang Triều là kẻ trăng hoa, bạn bè của anh ấy cũng chẳng khác là bao.
Trong giới con nhà giàu của họ, chuyện này rất phổ biến.
Còn tôi, sống trong môi trường này quá lâu, dường như cũng chấp nhận quy tắc ngầm trái đạo đức nhưng không vi phạm pháp luật này.
Khi tôi đến khách sạn thì đã muộn, lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu.
Tôi xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên, liền thấy Giang Dực đứng chờ trước sảnh.
Tôi dừng lại vài giây rồi bước đến: “Sao không đi xem pháo hoa?”
Anh ta nhún vai, chẳng mấy bận tâm: “Không có hứng thú.”
“Vậy cậu theo làm gì?”
“Suối nước nóng của khách sạn này cũng khá tốt. Với lại, nếu hôm nay tôi không đi, chẳng phải đã lỡ cơ hội gặp cô sao.”
3
Vì Giang Triều, tôi cũng quen biết với đám bạn của anh ấy nhiều năm.
Nhưng sau khi kết bạn, khung chat trong điện thoại tôi nằm yên hàng trăm năm, lịch sử trò chuyện chỉ dừng lại ở dòng đầu tiên: 【Chào em, anh là xx】.
Giang Dực là ngoại lệ.
Anh ta thích tôi, và từ đầu đã không che giấu điều đó.
Trong mắt họ, chỉ cần đôi bên tự nguyện, việc chia sẻ một người phụ nữ không phải là chuyện to tát gì.
Mỗi lần tôi và Giang Triều chia tay, Giang Dực đều không ngần ngại xuất hiện, thử thuyết phục tôi thử hẹn hò với anh ta.
Nhưng tôi chưa bao giờ để tâm.
Không phải vì tôi cao thượng hay đạo đức, không động vào bạn thân của người yêu cũ, mà đơn giản là tôi thấy không cần thiết.
Tôi và Giang Triều hợp rồi tan là do chúng tôi đã dây dưa quá lâu, tình cảm xen lẫn quá nhiều.
Nhưng tôi cũng không đến mức thiếu thốn tới mức cuộc sống không thể thiếu đàn ông.
Vậy nên tôi không bận tâm việc Giang Triều có người bên ngoài, một phần là vì những năm qua, tôi đã mệt mỏi và chán ngán.
Phần khác là vì tôi nghĩ, ở điểm này, tôi và anh ấy thực ra rất công bằng.
Chỉ cần tôi muốn, tôi cũng có thể làm điều tương tự như Giang Triều, và anh ấy cũng sẽ không để ý.
Căn phòng mà Giang Dực đặt cho tôi có tầm nhìn khá đẹp, từ ban công có thể lờ mờ thấy pháo hoa.
Tôi đặt hành lý xuống, liền ngồi luôn lên ghế ngoài ban công, thong thả ngắm nhìn.
Giang Dực nằm trên chiếc ghế bên cạnh, hỏi tôi vì sao đột nhiên lại quan tâm đến đời sống riêng của Giang Triều.
“Tôi dù gì cũng là bạn gái danh chính ngôn thuận của Giang Triều, chẳng lẽ không thể quan tâm?”
“Cô không cần bận tâm quá, ai cũng nhìn ra, Giang Triều với Đổng Tuyết chỉ là chút hứng thú mới lạ, không ảnh hưởng gì đến vị trí chính thất của cô đâu.”
Tôi gật đầu, nói tôi biết rồi.
“Vậy hôm nay cô đến đây là vì gì?”
Tôi chống cằm, lơ đãng đáp: “Lâu rồi không thấy Giang Triều yêu đương cuồng nhiệt, tôi muốn xem thử.”
Giang Dực cười: “Nếu cô muốn thấy đàn ông đắm chìm trong tình yêu, tìm tôi cũng được mà.”
Đúng là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để quảng cáo bản thân.
Tôi hỏi Giang Dực thích tôi ở điểm nào, anh ta nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhún vai bất lực: “Không biết, có lẽ thứ không có được luôn khiến người ta xao động? Nếu cô để tôi có được một lần, có lẽ tôi sẽ buông tay.”
Tôi bật cười: “Vậy thì cứ xao động cả đời đi.”
“Cô thật tuyệt tình. Cô không thấy như vậy là không công bằng sao? Giang Triều ra ngoài ong bướm, sao cô phải giữ mình vì anh ta?”
“Tôi giữ mình, không phải vì anh ấy.”
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Giữa những tiếng pháo hoa mơ hồ, tôi lặng lẽ nhìn qua những ngọn núi, ngắm trọn màn trình diễn pháo hoa cô đơn này.
Giang Dực đưa điện thoại cho tôi.
Trong nhóm chat nhỏ của bọn họ, có người gửi ảnh và video.
Có cảnh Giang Triều và Đổng Tuyết hôn nhau thân mật, ánh mắt họ nhìn nhau đầy tình cảm.
Ánh mắt đó giống hệt như khi tôi và anh mới yêu nhau.