5

Tôi đề nghị ly hôn với Hoắc Lâm vào một buổi tối, một tuần sau đó.

Chúng tôi vừa kết thúc xong.

Anh ta đột nhiên nói, lát nữa có việc phải ra ngoài.

Tôi ngắt lời anh ta, nói rằng tôi cũng có chuyện cần nói.

Như tôi dự đoán, sau khi nghe xong, anh ta chẳng tỏ vẻ gì cả.

Chỉ lặng người trong chốc lát, rồi chống người dậy khỏi tôi, khuôn mặt không cảm xúc.

“Được, anh hiểu rồi.”

Cứ như vừa nhận được thông báo từ thư ký.

Tôi nói: “Con tôi cũng không cần, sau này phiền anh chăm sóc nó.”

“Không sao.”

Tôi nhấn mạnh: “Mấy năm qua anh đã vất vả rồi, cảm ơn anh.”

Rõ ràng không có tình cảm, vậy mà vẫn phải ngủ với tôi suốt mấy năm, đúng là anh ta cũng khổ rồi.

Hành lý của tôi rất ít, chỉ cần một chiếc vali là đủ chứa tất cả.

Tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn, nằm trên bàn trong phòng khách.

Trước khi đi, tôi quay lại đóng cửa cẩn thận.

Hoắc Lâm đứng im lặng trên ban công, nửa thân trần đầy vết xước, tay cầm điếu thuốc.

Tôi không nói cho ai biết chuyện ly hôn.

Tử Thần đang ngủ trong phòng.

Ở xa hơn là nhà họ Lâm, ba mẹ tôi đang tổ chức sinh nhật cho Lâm Thư Kiều.

Khi Hoắc Lâm hút xong điếu thuốc, anh ta cũng sẽ đi gặp Lâm Thư Kiều.

Mang theo món quà đã chuẩn bị sẵn trong phòng làm việc—Một bộ váy múa đỏ được đặt may riêng.

Lần đầu tiên thấy nó, tôi cũng rất thích.

Nhưng nó, giống như cuộc hôn nhân này, không thuộc về tôi.

Không ai nhớ rằng, khi còn nhỏ, tôi cũng đã từng giành được giải thưởng toàn quốc “Cúp Đào Lý” cho nhóm thiếu niên.

Các thầy cô đều nói, cơ thể tôi có tài năng hiếm gặp, trong số năm trăm hay thậm chí một nghìn người mới có một.

Nhưng sau khi không may ngã từ sân khấu cao xuống, tôi không thể nhảy múa được nữa.

Kể từ đó, tôi đã tự nhốt mình trong phòng, khóc cạn nước mắt mỗi ngày. Đó là quãng thời gian đau khổ nhất trong đời tôi.

Ba mẹ tôi cũng buồn bã một thời gian, nhưng rồi nhanh chóng quay sang đưa Lâm Thư Kiều theo học cùng người thầy hướng dẫn đó.

“Chị có tài năng thì không chừng em gái còn xuất sắc hơn.”

Từ đó, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến múa nữa.

Tối nay, cũng như vô số đêm trước, là một đêm rất bình thường.

Gió thổi nhẹ, trăng sáng vằng vặc.

Từ lúc quyết định ra đi cho đến khi lên máy bay, tôi không quay đầu lại.

Khi đã lên máy bay, tiếp viên xinh đẹp mang đến một chiếc bánh nhỏ.

“Thưa quý khách, cảm ơn chị đã lựa chọn chuyến bay của hãng chúng tôi, toàn bộ phi hành đoàn xin chúc chị sinh nhật vui vẻ.”

Tôi khựng lại một chút.

Sau đó mỉm cười với cô ấy, cảm ơn nhé.

6

Điểm đến mà tôi chọn là nhà ngoại ở vùng quê.

Sau khi hạ cánh, tôi còn phải chuyển sang đi tàu cao tốc, rồi từ ga tàu có xe buýt du lịch chuyên chở.

Những năm gần đây, ngôi làng nơi ngoại tôi sinh sống đã được chính phủ phát triển thành khu du lịch, mỗi ngày đều có chuyến tàu qua lại.

Sau năm, sáu tiếng đồng hồ, xe buýt bắt đầu vòng vèo trên con đường núi.

Qua ô cửa kính cũ kỹ, những đám mây trắng như thể mọc lên từ mặt đất, gió và hơi nóng phả vào mặt tôi.

Tôi chụp vài bức ảnh, tâm trạng phấn khởi đăng lên Weibo.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự yên bình của tôi.

Là cuộc gọi từ Hoắc Lâm.

“Tôi có thể giúp gì?”

“Tử Thần bị sốt, em biết hộp thuốc để ở đâu không?”

“Phòng chứa đồ trên tầng hai.”

“Được rồi.”

Sau một khoảng im lặng, Hoắc Lâm tiếp tục: “Anh tìm thấy rồi, cảm ơn em.”

“Không có gì.”

Tôi định cúp máy, nhưng Hoắc Lâm lại nói tiếp: “Nhớ gửi lời hỏi thăm ngoại giúp anh, chơi đủ rồi thì về nhé, Tử Thần cứ gọi tên em suốt.”

Tôi cầm điện thoại: “Anh nên nói cho thằng bé biết rằng chúng ta đã ly hôn.”

Tiếng bật lửa vang lên, Hoắc Lâm dường như đang hút thuốc, giọng anh vẫn bình thản: “Vì Trần Tư Đình?”

“Trần Tư Đình?” Tôi mất một lúc mới nhớ ra cái tên này, cảm thấy có chút khó hiểu, “Anh ấy thì liên quan gì?”

“Hắn đã về nước,” Hoắc Lâm nói, “Và địa chỉ IP của hai người đang ở cùng một nơi.”

“Hoắc Lâm,” tôi bóp trán, “Anh có vẻ đang không tỉnh táo lắm, tôi không hiểu anh đang nói gì, mà cũng không muốn hiểu.”

“Nếu sau này có thứ gì không tìm thấy, anh cứ hỏi quản gia, còn nếu ốm đau thì đưa con đi bác sĩ.”

“Tôi hy vọng mối quan hệ của chúng ta từ nay về sau sẽ không làm phiền nhau nữa.”

Hoắc Lâm im lặng trong chốc lát.

“Được, như em mong muốn.”

7

Khi đến trước cửa nhà ngoại, tôi cảm thấy rất phấn khởi.

Ngôi làng xưa cũ giờ đã hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của dân tộc thiểu số.

Sân trước quen thuộc, giàn nho quen thuộc, con suối quen thuộc…

Nhưng—Có một người lạ đứng trước cửa.

Anh ấy còn rất trẻ, mặc áo phông đen, đeo dây chuyền bạc, dường như vừa gội đầu xong, hơi nước mát lạnh còn vương trên tóc.

Tôi đẩy vali, chần chừ nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn lại tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần, cả hai cùng thốt lên:

“Trần Tư Đình?”

“Lâm Mãn?”

Thế giới này đúng là quá bất ngờ.

Về quê mà cũng gặp được đồng đội từng tham gia thi đấu với mình.

Những năm qua, trong khi tôi từ bỏ múa vì chấn thương, Trần Tư Đình vẫn kiên trì theo đuổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anb ấy cũng giống Lâm Thư Kiều, ra nước ngoài tu nghiệp, tôi đã thấy không ít lần hình ảnh của họ trên các tấm poster quảng cáo.

Hoắc Lâm biết rõ lịch trình của anh ấy, cũng chỉ vì Lâm Thư Kiều.

Họ cùng thuộc một đoàn múa.

Trần Tư Đình nói, sau khi về nước, anh ấy luôn muốn sáng tác một điệu múa độc đáo của người Dao.

Và ngôi làng của ngoại tôi, mấy năm gần đây nổi tiếng nhờ văn hóa di sản người Dao, nên anh ấy đã đến đây để lấy cảm hứng.

Sau vài câu chào hỏi, Trần Tư Đình đột nhiên hỏi tôi một cách dò xét: “Lâm Mãn, sau bao năm… em có thử nhảy lại lần nào chưa?”

Tôi im lặng một lúc.

Trần Tư Đình tiếp tục: “Khi ở nước ngoài, anh quen được một bác sĩ chuyên ngành phục hồi chức năng liên quan đến lĩnh vực này. Nếu em vẫn muốn nhảy, em có muốn thử không?”

“Thành công thì không thể đảm bảo 100%,” Trần Tư Đình nói thêm, “Và chi phí điều trị có thể khá cao, nếu em cần, anh có thể… cho em mượn.”

Có vẻ như lo sợ mình nói sai điều gì, Trần Tư Đình nhìn tôi với vẻ hơi căng thẳng.

“Tất nhiên, nếu em không muốn, cứ coi như anh chưa nói gì.”

Những năm đầu sau tai nạn, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc phục hồi chức năng. Nhưng cuối cùng, những liệu trình đó đều không có kết quả.

Cầm trên tay những hóa đơn điều trị đắt đỏ, từng đợt hy vọng rồi lại đối mặt với tuyệt vọng.

Sau đó, khi gia đình gặp khó khăn trong kinh doanh, không còn khả năng chi trả nữa, tôi dần buông xuôi.

Kết hôn với Hoắc Lâm, tôi đã trốn vào cuộc hôn nhân ấy, sống mờ mịt trong vài năm, dần mất đi khát vọng từng có.

Tôi muốn từ chối Trần Tư Đình, nhưng lời nói ra lại biến thành: “Muốn chứ.”

“Dù chỉ có 10% cơ hội, em cũng muốn thử.”

Nói xong, tôi cũng tự ngỡ ngàng, bàn tay thả xuống bất giác run rẩy.

Cơ thể tôi, vẫn chưa chịu buông bỏ.

Kế hoạch thay đổi ngay lập tức.

Sau khi ăn tối cùng ngoại ở làng, tôi liên hệ với giáo sư mà Trần Tư Đình đã giới thiệu.

Giáo sư Ross hỏi tôi rất nhiều câu, nói rằng đã từng có những ca tương tự được điều trị thành công, bảo tôi đừng lo lắng, rồi nhờ trợ lý đặt lịch hẹn cho tôi vào tháng sau.

Khi cúp máy, tôi vẫn nghĩ mình đang mơ.

Trần Tư Đình ngồi bên cạnh, có vẻ còn phấn khích hơn tôi: “Tuyệt quá, Lâm Mãn!”

“Cảm ơn anh.” Tim tôi cũng đập nhanh hơn, cảm giác cả người như đang ở trong một giấc mơ.

Nhưng anh ấy chỉ lắc đầu:

“Thực ra anh cũng vì bản thân mình, Lâm Mãn. Nếu việc điều trị suôn sẻ, anh cũng muốn nhờ em giúp anh một việc.”

“Được.”

Tôi không hỏi đó là việc gì, liền đồng ý ngay.