11
Tối nay có buổi họp mặt gia đình.
Tan làm, Phó Ngạn Thư trực tiếp đưa tôi về nhà cũ.
Vừa thấy tôi, Phó Thi Xuyên đã luống cuống kéo tôi ra một góc.
Cô ấy hạ giọng hỏi:
“Hôm qua anh tớ trông có vẻ rất giận.”
“Anh ấy không nổi cáu với cậu chứ?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Không nổi cáu đâu, nhưng mà… trên giường thì hơi dữ.”
“Với cả, anh ấy dường như thay đổi thái độ, không còn lạnh lùng như trước nữa…”
Phó Thi Xuyên trợn tròn mắt, phấn khích reo lên:
“Trên giường hơi dữ?!”
Cô ấy nói to đến nỗi cả phòng khách đầy các bậc trưởng bối đều quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Tôi vội lấy tay che mặt, chỉ muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.
Trời ơi, mất mặt quá!
Phó Thi Xuyên vẫn không buông tha, tiếp tục giục tôi:
“Mau kể đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Tớ đã nói rồi mà, mỹ nhân như cậu ở ngay trước mặt, làm sao anh tớ có thể giữ bình tĩnh được.”
“Còn cái chuyện không lạnh lùng nữa, rõ ràng là do tình cảm thăng hoa rồi!”
“Thầy dạy toán từng bảo, quá trình giải bài rất quan trọng. Nói tớ nghe cụ thể tối qua thế nào đi!”
12
Trong bữa tối.
Phó Ngạn Thư cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi.
Bát cơm của tôi chất đầy thức ăn, nhìn chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ.
Mẹ Phó che miệng cười:
“Ôi trời, thấy hai đứa ngọt ngào như vậy, mẹ yên tâm rồi.”
Ăn xong, mẹ Phó lại gọi tôi vào phòng.
Bà mỉm cười hỏi:
“Tiểu Nghi này, mẹ thấy con và Ngạn Thư bây giờ tình cảm rất tốt.”
“Con có nghĩ đến chuyện sinh một đứa bé không?”
Tôi giật mình đến mức làm đổ cả nước trà trên tay.
Hả?
Mới kết hôn chưa lâu đã muốn có con, nhanh vậy sao?
Tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng.
Mẹ Phó khẽ thở dài, giọng đầy ý tứ:
“Con xem đấy, Ngạn Thư bận rộn với học thuật, mà doanh nghiệp của gia đình thì chẳng có ai kế thừa cả.”
“Mẹ từ lâu đã muốn có một đứa cháu gái, nhà đông người thì càng vui vẻ.”
“Tiểu Nghi, con suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này được không?”
Tôi lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
Mẹ Phó chớp mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại của tôi sáng lên.
Tin nhắn hiển thị:
【Tài khoản ngân hàng nhận được 520,000,000 NDT.】
Nhưng đây chỉ là khởi đầu.
Tin nhắn liên tục nhảy lên, số dư tài khoản cứ thế tăng không ngừng.
Tôi hoàn toàn không thể chống lại “đòn tấn công” này.
Ngay lập tức giơ tay đầu hàng:
“Mẹ, đừng chuyển tiền nữa mà.”
“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này!”
13
Không ngờ rằng.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một thùng quần áo siêu gợi cảm.
Bên trong còn có một tờ giấy nhắn:
“Tiểu Nghi, nhất định phải cố gắng nhé~^^”
Không cần đoán cũng biết đây là tác phẩm của mẹ Phó.
Tôi hơi bối rối, thử từng bộ một trước gương.
Chiếc áo trắng này gần như là xuyên thấu…
Còn chiếc váy liền này, mặc hay không mặc thì có gì khác nhau chứ…
Thử qua vài bộ, mặt tôi đã đỏ bừng.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra.
Tôi vội vàng chạy ra, tươi cười nhìn Phó Ngạn Thư:
“Chào mừng anh về nhà!”
Ánh mắt anh nhìn tôi, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Nhận ra điều khác thường của anh.
Tôi chợt hiểu ra, cúi đầu nhìn lại trang phục của mình.
Trời ơi.
Hiện tại tôi đang mặc một chiếc sườn xám bó sát, xẻ tà cao đến đùi…
Ánh mắt của Phó Ngạn Thư trở nên sâu thẳm hơn.
Giọng anh khàn đi:
“Tiểu Nghi, lại đây.”
Tôi nắm chặt vạt váy, từng bước từng bước tiến lại gần anh.
Anh cúi đầu, giọng dịu dàng đầy dụ hoặc:
“Tiểu Nghi, giúp anh tháo nó xuống.”
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản.
Nhưng tôi hiểu ngay ý nghĩa đầy ám chỉ trong lời nói đó.
Khuôn mặt tôi đỏ bừng, đến mức không thể che giấu.
Tôi giơ tay lên, tháo cặp kính không gọng trên mũi anh xuống.
“Kéo rẹt” một tiếng.
Chiếc sườn xám trên người tôi, vốn đã mỏng manh, không chịu được sức mạnh của anh.
Chỉ một cú kéo nhẹ, tà váy đã bị xé toạc.
Không khí xung quanh dường như cũng đang nóng lên.
Tuy nhiên, đúng lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên reo inh ỏi.
Bầu không khí mờ ám lập tức tan biến.
Phó Ngạn Thư nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn đưa điện thoại cho tôi.
Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói đầy phấn khích của mẹ Phó vang lên từ đầu dây bên kia:
“Tiểu Nghi, con nhận được quần áo mẹ gửi chưa?”
“Mẹ đã chuẩn bị sẵn cả rồi, tất cả đều được thiết kế riêng cho con.”
“Đàn ông ấy mà, chẳng ai chống lại được sự quyến rũ đâu.”
“Với cả, chuyện sinh con mà mẹ nói hôm trước, con thật sự nên cân nhắc đi nhé!”
Phó Ngạn Thư trầm mặt, giọng lạnh lùng:
“Mẹ, đừng lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện linh tinh như thế.”
Vừa nói xong, anh đã tắt điện thoại ngay.
Tôi bối rối, ấp úng lên tiếng:
“Cái đó, thực ra em…”
Phó Ngạn Thư nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Được rồi, Tiểu Nghi, đừng gượng ép bản thân.”
“Đi nghỉ ngơi đi.”
Đêm đó, anh không làm gì cả, chỉ đơn giản ôm tôi ngủ.
14
Liên tiếp hai tuần sau đó cũng giống hệt vậy.
Phó Ngạn Thư đối xử với tôi cực kỳ dịu dàng và chu đáo.
Anh mua đủ loại quà tặng cho tôi, kiên nhẫn cùng tôi đi dạo phố, còn sắp xếp những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Nhưng đến tối.
Dù tôi có trêu chọc thế nào, anh cũng không hề động lòng.
Chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm.
Tôi suy nghĩ mãi, không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.
Sau khi biết chuyện, Phó Thi Xuyên vung tay hào phóng, đưa cho tôi một chiếc ổ cứng.
Cô ấy nói rằng, xem phim có thể tìm cảm hứng.
Tôi cắm ổ cứng vào máy tính.
Vừa mở lên, mắt tôi lập tức trợn to không thể tin nổi.
Phó Thi Xuyên, lần sau nói rõ ràng chút đi, sao lại là loại phim “có màu” thế này chứ!
Tôi lúng túng, đầu óc lại hiện lên hình ảnh cơ bụng sáu múi của Phó Ngạn Thư…
Phim mới phát được vài phút.
Máy tính đột nhiên hiện màn hình xanh, hiện ra hàng loạt dòng mã, rồi bị treo.
Tôi hoảng loạn.
Chết thật, đây là máy tính trong thư phòng của anh.
Nếu máy tính bị hỏng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của Phó Ngạn Thư!
Tôi vội vàng chạy ra khỏi thư phòng, định đi tìm một kỹ thuật viên để sửa chữa.
Nhưng không ngờ, vừa mở cửa, tôi đã đụng mặt Phó Ngạn Thư vừa về đến nhà.
Anh nhẹ giọng hỏi:
“Tiểu Nghi, có chuyện gì gấp sao?”
Tôi bối rối, xoắn lấy ngón tay, chẳng khác gì một học sinh tiểu học vừa mắc lỗi.
Tôi nhỏ giọng kể lại đầu đuôi sự việc.
Phó Ngạn Thư xoa đầu tôi, giọng an ủi:
“Không sao đâu, đừng lo, anh sẽ sửa được.”
Anh bước vào thư phòng.
Đôi tay dài gõ phím trên bàn phím nhanh thoăn thoắt.
Chỉ mất mười phút, máy tính đã khởi động lại bình thường.
Nhưng điều đáng ngại là…
Màn hình tự động hiện lên bộ phim khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Tôi hoảng hốt lấy tay che màn hình:
“Cái đó… chồng ơi, nghe em giải thích, em không cố ý xem cái này đâu!”
Phó Ngạn Thư trầm ngâm nói:
“Xin lỗi, Tiểu Nghi.”
“Là anh suy nghĩ chưa thấu đáo, để em cảm thấy lạnh nhạt.”
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy, đặt trước mặt tôi.
Tôi không kìm được kêu lên.
Đó là một bản báo cáo phẫu thuật triệt sản.
15
Tôi vội vàng hỏi:
“Sao anh làm phẫu thuật mà không nói gì với em?”
“Cơ thể anh thế nào? Có thấy không khỏe ở đâu không?”
“Và còn…”
Phó Ngạn Thư đặt ngón trỏ lên môi tôi:
“Em yêu, anh không sao đâu.”
“Mẹ anh giục anh nhiều lần, nói muốn có cháu, nhưng anh nghĩ cần phải tôn trọng ý kiến của em.”
“Anh không muốn em cảm thấy bị ép buộc.”
“Ngày hôm đó, sau khi nghe điện thoại, anh đã quyết định.”
“Dù thế nào, anh chỉ muốn em vui vẻ.”
Tôi ngơ ngác nhìn Phó Ngạn Thư.
Môi anh khẽ cong lên, vẻ lạnh lùng thường ngày như tuyết mùa xuân tan chảy.
Tôi nhào vào lòng anh:
“Chồng ơi, sao anh lại tốt như vậy…”
Bàn tay anh vuốt nhẹ eo tôi, giọng khẽ khàng, đầy dụ hoặc:
“Bây giờ thời gian hồi phục đã qua rồi.”
“Vậy… có muốn thử không?”
Tối đó.
Chiếc sườn xám cuối cùng cũng hoàn toàn bị Phó Ngạn Thư xé nát.