Ta đứng giữa mây kiếp, chẳng chút sợ hãi, chỉ bình tĩnh bắt đầu bày trận nghênh kiếp.
Khi xưa, ta đã lập tâm ma thệ: nếu không đoạn tuyệt với Thái Lăng tông, đời này sẽ không vào Nguyên Anh.
Đúng lúc ấy, Lâu Thần Vũ tiến lên một bước.
“Bình Nhạc, nếu nàng trở về, ta sẽ vì nàng hộ pháp. Còn nếu nàng nhất ý cố chấp, chớ trách ta vô tình!”
Một tiếng cười nhạt từ xa truyền đến.
Một thanh trường kiếm mang theo kiếm khí bàng bạc lập tức che trước người ta.
“Khẩu khí thật lớn. Đệ tử của ta, há phải kẻ các ngươi muốn giữ liền giữ được?”
Bạch y Kiếm Thánh, mang theo các đệ tử tề tề đứng cạnh ta.
Vị tiểu sư huynh của ta vác đại kiếm chỉ thẳng vào đám người Thái Lăng tông:
“Mắt mù còn dám động vào sư muội của ta, thật to gan!”
Cuối cùng, đám người Thái Lăng tông chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn ta độ kiếp thành công, rồi cùng Kiếm Thánh rời đi.
17.
Kiếm Tông là nơi quy tụ một đám cuồng chiến.
Ngày ngày đều ganh đua chiến lực, ta vừa nhập tông liền bị cuốn vào.
Tu luyện quên ăn quên ngủ, chẳng màng xuân thu.
Mãi đến khi nghe được tin tức về Lâu Thần Vũ, đã là lúc Hoa Chiết hội tái tổ chức.
Nghe nói hắn mang theo đệ tử Thái Lăng tông tới tham dự, chẳng may gặp đúng vị tiền bối sư phụ của người năm xưa bị Khắc Diệu Nghi hại suýt bỏ mạng.
Vị ấy nổi danh bao che người nhà, nghe nói vì Thái Lăng tông dung túng Khắc Diệu Nghi đến nay vẫn sống, liền nổi lửa giận.
Ngay trước mặt bao tu sĩ kiêu hùng trong tu giới, mạnh tay dạy dỗ Lâu Thần Vũ một trận, khiến hắn mất sạch thể diện.
Cũng khiến Thái Lăng tông ê chề chẳng kém.
Vì chuyện đó, đệ tử trong tông oán trách hắn không ngớt.
Chưởng môn và trưởng lão trách hắn rước tai họa vào môn, để lỡ một Nguyên Anh như ta.
Đệ tử trách hắn khiến họ không dám ngẩng đầu trước các tông môn khác.
Còn Khắc Diệu Nghi thì oán hắn không thể bảo hộ nàng, thậm chí còn đem độc thuật học từ Giản Lam tông ra dùng ngược lại trên người hắn.
Chỉ một đêm, nguyên anh hắn vỡ nát, từ đó trở thành phế nhân.
Trước khi thành ra như thế, hắn còn muốn bái nhập Kiếm Tông, nhưng lại bị Kiếm Thánh lạnh nhạt từ chối, chỉ vì đến quyển 《Kiếm Pháp Sơ Thám》 cũng chẳng lĩnh hội được.
Dù có thiên tư tuyệt thế, cũng vô ích. Bởi Kiếm Tông… chưa bao giờ thiếu thiên tài.
Vì Kiếm Thánh không thu nhận, các đại tông môn khác cũng chẳng ai muốn hắn, rốt cuộc chỉ đành bị trói chết cùng Thái Lăng tông.
Nay thân là phế nhân, đến Thái Lăng tông cũng chẳng còn muốn hắn nữa.
“Hắn từng đến trước sơn môn tìm gặp ngươi, bị ta đấm cho một cái liền ngoan ngoãn lui về. Ta còn chưa dùng tới linh lực đấy.”
Tiểu sư huynh kể xong, hớn hở mặt mày.
Ta chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Chuyện kể xong rồi chứ?”
Sư huynh ngây ngẩn gật đầu.
Ta nhấc kiếm:
“Kể xong rồi thì ra luyện kiếm với ta một trận.”
Tiểu sư huynh lập tức gào khóc thảm thiết.
Tình ái nhi nữ, ân oán phiền phức, há bằng luyện kiếm thú vị hơn?