Hắn lại tưởng ta đang ghen, ánh mắt tràn đầy sủng nịch, nở nụ cười ôn nhu nhìn ta:
“Viện kia ta đã nhường cho Diệu Nghi, sau này ta sẽ dọn tới đây, cùng nàng đồng cư.”
Ta gần như theo bản năng mà từ chối:
“Không cần đâu.”
Vừa dứt lời, ta liền có chút hối hận, cảm thấy bản thân quá mức tuyệt tình.
Lâu Thần Vũ gượng cười:
“Vậy ta lập một động phủ cạnh viện của nàng cũng được.”
Chuyện từng khiến ta mong mỏi bao năm, nay rốt cuộc thành thật, ta lại cảm thấy phiền chán không sao lý giải.
Chỉ bởi hắn ngày ngày vây quanh quấy nhiễu, khiến ta không sao an tâm luyện kiếm.
Thậm chí, hắn còn cầm lấy kiếm, bảo ta chỉ cho vài chiêu kiếm pháp.
Thỉnh thoảng còn gọi Đường Thiên Phương đến bắt mạch cho ta, song Đường Thiên Phương cũng chẳng thấy điều gì khác thường.
Ta thật sự bất đắc dĩ, đành chuyển nơi tu luyện đến Phong Lôi Nhai.
Nơi này tuy hiểm ác, nhưng ta vốn là khách quen, đã quen thuộc từ lâu.
Khi xưa mỗi lần bị phạt nhốt tại đây, chỉ cảm thấy gió thét mưa gào, lạnh lẽo thấu xương.
Thế nhưng thực chất, lại là nơi tu luyện tuyệt hảo.
Có lẽ là do ta tránh né Lâu Thần Vũ quá mức rõ ràng.
Một hôm, hắn chặn ta trước lối lên Phong Lôi Nhai, cười khổ nói:
“Về sau ta sẽ không tới quấy rầy nàng luyện kiếm nữa, nàng cũng không cần lên Phong Lôi Nhai làm gì. Nơi ấy gió giật sấm gào, chẳng phải nơi người thường có thể chịu đựng. Dù nàng có chán ghét ta, cũng không cần tự mình hành hạ đến thế.”
Ta thoáng chột dạ, cảm giác như bị người ta vạch trần tâm ý, lại thấy có chút xấu hổ.
Bèn đáp lấy lệ:
“Phong Lôi Nhai tuy có cuồng phong lôi nộ, nhưng thực là nơi tốt để tu luyện.”
“Điều này cũng phải tạ ơn Thủ tọa, nếu chẳng phải mấy năm nay ta bị nhốt trong Phong Lôi Nhai cùng Thí Luyện Tháp, e rằng lôi kiếp kia ta chưa chắc đã vượt qua được.”
Ta không nói dối.
Thí Luyện Tháp rèn luyện thần hồn ta rất nhiều, bằng không ta đã sớm bị vùi lấp trong đau khổ mà bỏ cuộc.
Cũng có thể xem như phúc hoạ đan xen.
Lời ta chân thành thực ý, vậy mà trong mắt Lâu Thần Vũ lại hiện lên đau xót cùng thống khổ.
Trước nỗi đau của hắn, ta không hề cảm thấy hả hê hay dễ chịu gì.
Chỉ thấy mỏi mệt… và nặng nề.
Rốt cuộc, ta không nhịn được mà cất lời:
“Lâu Thần Vũ, hay là—”
Còn chưa nói xong, hắn đã vội vàng viện cớ, cáo lui rồi rời đi.
Hắn biết ta muốn nói điều gì, nhưng lại không dám đối mặt.
13.
Từ đó về sau, Lâu Thần Vũ liền như biến mất khỏi tầm mắt ta.
Ta vẫn ngày ngày liều mạng luyện kiếm, nỗ lực không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ.
Mỗi lần xuất hành làm nhiệm vụ, ta đều cảm giác có người lặng lẽ theo sau.
Nhưng vì đối phương không mang ác ý, ta cũng mặc hắn đi.
Cho đến một ngày, ta vừa hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa kịp giao xong thì đã bị đệ tử Chấp Pháp Đường bắt đi.
Chỉ vì nhiệm vụ trước đó ta giao nộp—là tiên tru thảo—bị phát hiện có độc.
Kẻ phát độc là người nhận nhiệm vụ—Khắc Diệu Nghi.
Sau khi dùng tiên tru thảo do ta hái, Diệu Nghi liền độc phát nặng hơn, hôn mê không tỉnh.
Đường Thiên Phương nghi ngờ ta cố ý hạ độc.
Đối mặt với sự chất vấn của hắn, ta thẳng thắn phủ nhận:
“Ta không biết người tiếp nhận nhiệm vụ là nàng ấy.”
“Ngươi còn chối? Bao năm nay, người khác không biết Diệu Nghi thường dùng tiên tru thảo, lẽ nào ngươi lại không? Ngươi chẳng từng lén xem qua bã thuốc ta sắc cho nàng sao?”
Ta không chối cãi:
“Đúng là ta từng xem qua bã thuốc. Nhưng mục đích là để tìm thảo dược thích hợp, mong nàng sớm bình phục.”
Để nàng sớm rời khỏi Lâu Thần Vũ.
Song lý do hèn mọn đến vậy, ta sẽ không bao giờ nói ra.
Thế nhưng Đường Thiên Phương vẫn không chịu buông tha:
“Ngươi mà cũng có lòng tốt ư? Ngươi hận không thể để nàng chết quách đi, như thế mới không ai chen giữa ngươi và Thủ tọa nữa!”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Thần Vũ, người đang ngồi bên cạnh Chấp Pháp trưởng lão.
“Ta nghĩ Thủ tọa, hẳn là người rõ nhất ta có hạ độc hay không. Dù sao lúc ta hái thuốc, chẳng phải người vẫn luôn theo sau sao?”
Ánh mắt Lâu Thần Vũ thoáng né tránh.
“Hôm đó nàng vào trong động, ta sợ bị phát hiện nên không theo vào.”
Đường Thiên Phương lập tức lộ vẻ đắc ý, nhìn ta khinh thường:
“Ngươi còn lời gì để nói?”
Ta lặng lẽ nhìn Lâu Thần Vũ.
Bỗng dưng cảm thấy—ta của thuở trước thật đáng thương.
Chẳng ngờ có thể vì một người như thế mà hao phí trăm năm thanh xuân, thật không nên.
Người có thể khiến Lâu Thần Vũ làm ngơ cả lẽ phải, né tránh không nói lời thật, chỉ có một người.
14.
Khắc Diệu Nghi.
Sự thay đổi của Lâu Thần Vũ khiến Khắc Diệu Nghi bất an.
Thuở trước nàng chẳng cần dùng thủ đoạn với ta, là bởi trong lòng Lâu Thần Vũ, ta vốn chẳng quan trọng.
Nhưng nay đã khác, nàng bắt đầu hoảng sợ.
Ta khẽ lắc đầu, nhẹ giọng hỏi:
“Đã vậy, chư vị định xử trí ta thế nào?”
Lâu Thần Vũ ánh mắt dao động, chậm rãi mở miệng:
“Chỉ cần nàng lấy một giọt tâm đầu huyết cho Diệu Nghi dùng làm dược dẫn, mọi chuyện liền bỏ qua.”
“Được thôi.”
Ta gần như không chút do dự mà gật đầu.
Ngay cả Đường Thiên Phương cũng vì sự dứt khoát của ta mà kinh ngạc.