“Bây giờ trong nhà chỉ còn một mình mẹ. Mỗi ngày cứ yên tĩnh xuống là mẹ lại nhớ tới những chuyện sai trái mình đã làm suốt bao năm qua. Mẹ thật sự hối hận.”

Bà càng nói càng kích động, cuối cùng còn khó thở, trông như sắp ngất.

Hướng dẫn viên sợ bà xảy ra chuyện, lập tức đưa bà lên xe tới bệnh viện.

Từ đó về sau, tôi không gặp lại bà nữa.

Mãi đến hai năm sau, khi việc quay phim kết thúc, tôi theo đoàn rời Tây Tạng, trở về đài truyền hình.

Tôi không về nhà, mà chuyển vào ký túc xá nhân viên, cũng không tìm phòng bên ngoài để chuyển đi.

Bởi giám đốc đài đã thực hiện lời hứa, giới thiệu tôi cho một đạo diễn điện ảnh.

Không bao lâu nữa tôi sẽ theo ông ấy vào đoàn phim.

Tập đầu tiên của chương trình phát sóng đạt kết quả rất tốt.

Trong tiệc mừng công, tất cả mọi người đều khá thoải mái.

Nhưng đúng lúc ấy lại có một vị khách không mời mà đến.

Hai năm không gặp, mẹ trông như già thêm mười tuổi.

Chỉ là lần này bà không tới cầu xin tôi tha thứ, mà tới tìm người cứu chị gái.

Một tháng trước, chị vừa ra tù.

Vì trong tù có người quản lý, mọi người đều tưởng chứng ăn cắp của chị đã khỏi.

Sau khi ra ngoài, chị chắc chắn không thể quay lại đài truyền hình, mà mẹ cũng không thể mặc kệ chị.

Giống như chính bà nói, bà muối mặt đi cầu xin người ta để tìm cho chị một công việc lễ tân khách sạn.

Nhưng chị mới đi làm được vài ngày, khách sạn lại bắt đầu mất đồ.

Đầu tiên là một bộ quần áo, rồi một đôi giày.

Khách vội đi nên cũng không rảnh truy cứu.

Nhưng lần này thứ biến mất lại là một chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá cả triệu.

Giống như trước đây, chị sợ bị bắt nên ném chiếc đồng hồ vào thùng rác phía sau bếp.

Đến khi sự việc bị phát hiện, chiếc đồng hồ đã bị đưa tới bãi rác, ép thành một cục sắt vụn.

Vì chuyện thẻ dữ liệu trước đây, mẹ đã phải bồi thường cho chị không ít tiền.

Bây giờ đối phương đề nghị giải quyết riêng, bà hoàn toàn không còn khả năng chi trả.

“Hân Nghiên, con có thể giúp mẹ không, giúp chị con một lần được không?”

Nói xong, bà lại nhìn những người khác.

“Dù sao cũng từng là đồng nghiệp, mọi người có thể giúp nó một chút, góp giúp số tiền này được không?”

“Mọi người yên tâm, dù phải bán hết nhà cửa tôi cũng sẽ trả lại.”

Người ta chỉ cứu lúc khẩn cấp chứ không cứu mãi kẻ tự chuốc họa, huống chi đây còn là trộm cắp.

Không một ai lên tiếng, tất cả chỉ nhìn phản ứng của tôi.

Tôi lắc đầu.

“Việc này tôi không giúp được.”

Có lẽ mẹ đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy.

Bà không còn mắng tôi giống trước đây, chỉ im lặng gật đầu rồi rời khỏi đài truyền hình.

Gieo nhân nào gặt quả nấy.

Đạo lý ấy bà hiểu rõ hơn cả tôi.

Sau khi rời khỏi nhà, người khác cảm thấy tôi giống như bèo trôi không gốc.

Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy mình giống như vừa thoát khỏi xiềng xích đeo trên người suốt bao năm.

Trên con đường đời từ nay không còn hai người họ cản trở nữa.

Nhiều năm sau, lần nữa nghe được tin về chị gái là do mẹ báo cho tôi.

Lần này chị gây ra chuyện lớn.

Trong lúc trộm đồ, chị xảy ra tranh chấp với người khác rồi vô ý làm người ta bị thương.

Lần này có lẽ chị sẽ không thể ra ngoài nữa.

Còn mẹ cũng sẽ sống hết quãng đời còn lại trong cô độc và hối hận.

— HẾT —