Mặt Tô Tiểu Miên đỏ bừng, đứng thẳng người dậy.
“Không có. Sàn nhà mới lau, hơi trơn.”
Hai nam sinh kia đi khuất, Tô Tiểu Miên quay đầu nhìn tôi, trong mắt nhiều thêm một vài thứ. Không phải nghi ngờ, cũng chẳng phải sợ hãi. Mà là sự cam lòng và uất ức.
“Khương Vãn, dạo này cậu cố tình tránh mặt tớ đúng không?”
“Không có.” Tôi nhét khăn vào túi. “Tớ chỉ không thích tùy tiện đưa đồ của mình cho người khác.”
“Vậy sao giày múa, bó gối, dây thun, cậu đều cho tớ hết?”
“Mấy thứ đó là đồ cũ, tớ không cần nữa. Nhưng cái khăn này là đồ mới, tớ vẫn còn dùng.”
Ngón tay cô ta cạy cạy móng tay thoăn thoắt hai cái, không gặng hỏi thêm nữa.
Nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi đã thay đổi.
Kiếp trước ánh mắt cô ta nhìn tôi là sự tham lam, coi mọi thứ như điều hiển nhiên.
Kiếp này, đã bắt đầu có sự cảnh giác.
Tối về ký túc xá, Hà Dao ngồi trên giường sờ khuyên tai, mang vẻ mặt khó tả nói chuyện với Thẩm Thụy.
“Tô Tiểu Miên hôm nay suýt ngã ở hành lang, cậu thấy không? Dạo này chân cậu ấy có vấn đề à?”
Thẩm Thụy đang sơn móng tay, không thèm ngẩng đầu lên.
“Có vấn đề gì đâu, kỹ năng cơ bản đi lùi thôi. Học sinh chuyển trường mất gốc, lúc đầu nhờ học nhồi nhét nên mới trồi lên được, giờ hiện nguyên hình rồi.”
Hà Dao liếc mắt nhìn chiếc giường trống của Tô Tiểu Miên.
“Hôm nay cậu ấy vừa lấy hạng nhất đấy, cậu bảo cậu ấy đi lùi, cô Phương mà nghe thấy thì chửi chết cậu.”
“Xếp hạng là tính điểm tổng hợp, điểm thể lực với lý thuyết của cậu ấy cao thật. Nhưng cậu nhìn tiết thực hành hôm nay xem, cái dáng lúc đại khiêu tiếp đất ấy, cậu dám bảo đó là trình độ hạng nhất à?”
Hà Dao không tiếp lời, tắt màn hình điện thoại.
Tôi nằm trên giường mình nhắm mắt nghe hai người họ nói chuyện.
Cơ thể Tô Tiểu Miên đang suy thoái với tốc độ mà chính cô ta cũng không hiểu nổi. Cái danh “hạng nhất” của cô ta được xây dựng trên điểm lý thuyết và nền tảng thể lực có được nhờ ăn cắp thiên phú của tôi từ mấy tuần trước, nhưng điểm thực hành lại đang bị số mạng của Trần Duyệt ăn mòn từng chút một.
Chân cô ta, đã bắt đầu không nghe lời rồi.
Trên sân khấu ba tuần nữa, cô ta sẽ triệt để không thể đứng lên được nữa.
Buổi trưa ngày hôm sau, dưới nhà ăn đã xảy ra một chuyện.
Lúc tôi bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi, Chu Cẩn đột nhiên đứng dậy từ bàn đối diện, rẽ qua dòng người đi tới trước mặt tôi.
Lúc này nhà ăn đang đông nhất, xung quanh chật kín học sinh.
Chu Cẩn đứng trước mặt tôi, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ cho ba bàn xung quanh nghe rõ.
“Khương Vãn, anh có chuyện này muốn nói với em. Chúng ta chia tay đi.”
Tôi bưng khay cơm đứng im tại chỗ.
“Gì cơ?”
“Chia tay. Chắc em cũng cảm nhận được, nửa tháng nay anh luôn cố tình tránh mặt em. Trạng thái hiện tại của em, nói thật anh nhìn mà thấy sốt ruột thay. Tập múa thì không ra gì, ngày nào cũng bị cô Phương gọi tên, cái chí khí của em trước đây bay sạch rồi. Anh không muốn tiếp tục ở bên một người tự buông xuôi bản thân mình.”
Mấy bạn bàn bên cạnh dừng cả đũa. Hai nữ sinh khóa dưới đưa mắt nhìn nhau.
Tôi đặt khay cơm xuống bàn, đứng thẳng người.
“Anh cảm thấy thành tích tôi tụt dốc nên không xứng với anh nữa à?”
Chu Cẩn kéo cổ áo, cố tỏ ra đàng hoàng:
“Em đừng nói thế. Không phải anh chê em thành tích kém, mà anh thấy em thay đổi hoàn toàn rồi. Khương Vãn trước kia nhiệt huyết bao nhiêu, giờ em nhìn lại mình xem, ngày nào cũng lờ đờ, tập tành thì đối phó, đến cô Phương cũng bỏ mặc em rồi. Anh không muốn bị em kéo chìm theo đâu.”
Cả khu nhà ăn im lặng một vòng.
Thẩm Thụy ngồi ở chiếc bàn dài đối diện ngừng ăn, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa tôi và Chu Cẩn. Hà Dao cúi đầu xem điện thoại, vờ như không nghe thấy gì, nhưng ngón tay giữ nguyên một vị trí trên màn hình không hề nhúc nhích.
Tô Tiểu Miên ngồi ngay bàn của Chu Cẩn khi nãy, trước mặt đặt một bát mì chưa đụng đũa. Cô ta cúi đầu, trên mặt là biểu cảm vô tội được thiết kế vô cùng tinh vi.
Tôi liếc nhìn cô ta, rồi nhìn lại Chu Cẩn.
“Anh nói xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Vậy đến lượt tôi nói.”
Tôi móc điện thoại từ trong túi áo ra, quẹt hai cái, mở một bức ảnh đưa lên trước mặt Chu Cẩn.
Đó là bức ảnh chụp phía sau tòa nhà học tuần trước. Tôi chụp từ hành lang tầng ba, góc chụp từ trên xuống. Trong ảnh, tay Chu Cẩn đang đặt trên eo Tô Tiểu Miên, đầu hai người chụm vào nhau.
“Anh bảo chia tay vì tôi thay đổi, chứ không phải vì anh ôm eo người khác quen tay rồi à?”
Nụ cười của Chu Cẩn cứng đờ. Yết hầu cậu ta chuyển động, lùi lại nửa bước, giấu tay ra sau lưng.
“Em chụp lén anh?”
“Lúc anh ôm người khác có sợ bị chụp lén không? Lúc ôm nhau ở sau tòa nhà học có nghĩ đến chuyện bị người ta nhìn thấy không?”
“Lúc đó anh đang an ủi cô ấy. Dạo này Tiểu Miên không khỏe, anh đỡ cô ấy một chút thôi.”
“Đỡ một chút mà phải kề má sát đầu? Đỡ một chút mà tay đặt trên eo người ta hơn một phút đồng hồ?”
Lâm Xảo bưng khay cơm từ phía sau đi tới, ngồi phịch xuống cái ghế trống cạnh tôi. Cô bạn liếc mắt nhìn bức ảnh trên màn hình, lại nhìn Chu Cẩn, dùng giọng điệu gặm đùi gà rất tự nhiên mà châm biếm: