“Một nhân viên như cô, không có lấy một chút tinh thần cống hiến cho công ty, cũng chẳng có chút tình đồng nghiệp nào! Cô bảo tôi làm sao mà yên tâm cho được?”

“Cả chuyện thanh toán công tác phí cũng thế, nếu trong lòng cô không có quỷ, thì cớ gì cô phải đi trả thù Kế toán Trần?”

“Hôm nay tôi nói thẳng ở đây, từ nay về sau hễ là chi tiêu công quỹ qua tay cô, cô phải báo cáo cặn kẽ từng món từng đồng cho tôi biết trước! Tránh để cô sinh lòng tham rồi gây ra sai lầm lớn!”

Khi hiểu được hàm ý thâm độc trong lời nói của sếp.

Trong tích tắc, tôi chỉ thấy đất trời quay cuồng, mắt mũi tối sầm.

Thế này là có ý gì?

Là ngay trước mặt toàn thể nhân viên công ty, ông ta trắng trợn dán cho tôi cái mác “kẻ có nhân phẩm tồi tệ”!

Đặc biệt lại còn là vấn đề nhạy cảm như tiền bạc.

Tôi nghiến răng, ép những giọt nước mắt chực trào phải nuốt ngược vào trong, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm bấm sâu vào lòng bàn tay, đến mức rướm máu mới kìm nén được xúc động muốn phi lên cho ông ta một cái tát lật mặt!

Tất cả đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán.

Vô số ánh mắt soi mói, mỉa mai chĩa thẳng vào tôi, chiếu rọi khiến tôi không chốn dung thân, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất chạy trốn.

Đúng lúc đó, sếp bỗng đổi giọng điệu, dõng dạc tuyên bố:

“Ngoài ra, Kế toán Trần Ngọc Mai, làm việc cẩn trọng, có trách nhiệm, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ cho công ty, thậm chí còn thức trắng đêm tăng ca để cứu vớt tổn thất.”

“Cô ấy chính là Ngôi sao Công sở xứng đáng nhất của tháng này!”

“Tôi thay mặt công ty tuyên dương, và trao tặng phong bao phần thưởng trị giá 3.000 tệ!”

“Xin mời Kế toán Trần lên sân khấu chia sẻ cảm nghĩ, mọi người cho một tràng pháo tay!”

Cả hội trường hùa theo hành động của sếp.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên đinh tai nhức óc.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, tôi vừa vặn chạm mắt với Trần Ngọc Mai đang đứng dậy.

Trong mắt cô ta chứa đầy ý cười, nhưng ác ý bên trong lại khiến tôi ớn lạnh.

Phần sau cô ta đứng trên bục tự biên tự diễn cái màn khen ngợi bản thân ra sao, tôi hoàn toàn không còn tâm trí nào để nghe nữa.

Không biết có phải do tôi ảo giác hay không.

Suốt cả buổi họp, tôi chỉ cảm thấy có vô số ánh nhìn khinh miệt đang lướt trên người mình.

Nhục nhã đến mức không ngẩng nổi đầu lên.

8.

Trở về chỗ ngồi sau cuộc họp, tôi không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt tuôn rơi, khóc đến mức suy sụp.

Nhưng tôi không dám phát ra tiếng động nào.

Phòng Tài chính ngay ở vách bên cạnh.

Tôi không dám tưởng tượng, nếu Trần Ngọc Mai nghe thấy tiếng tôi khóc, cô ta sẽ đắc ý đến mức nào.

Dưới sự an ủi của đồng nghiệp, tôi lau khô nước mắt.

Bàn tay như có ma xui quỷ khiến, tôi lại mở bài bóc phốt của Trần Ngọc Mai ra xem.

Thật bất ngờ, bài viết này vừa mới được cập nhật cách đây mười giây trước?

【Cái con sale dở hơi đó, ha ha ha ha, cười chết mất thôi!】

【Hôm nay công ty họp, nó bị chửi cho vuốt mặt không kịp, nhưng đây đều là do nó tự chuốc lấy!】

【Còn dám lấy báo cáo doanh số ra để ép tôi thanh toán hóa đơn à? Bà đây không chỉnh chết nó thì không chịu được!】

Bên dưới có một vài cư dân mạng bình luận, kẻ khen người chê.

Cho đến khi lướt đến dòng bình luận cuối cùng, tôi sững sờ đóng băng tại chỗ.

【Hờ! Chẳng thèm xem mình là cái thá gì, mà còn dám so bì với tôi?】

【Sếp công ty là ba nuôi của tôi đấy! Ban ngày cái con dở hơi này chọc tôi , ban đêm tôi khóc lóc ỉ ôi trên giường một tí là có người báo thù cho tôi ngay! Tự hào/Tự hào/Tự hào/】

!!!!!!

Cái dưa siêu to khổng lồ này, đọc xong làm tôi quên cả khóc!

Thảo nào!

Theo lý mà nói, từ ngày tôi vào công ty đến nay, lúc nào cũng giữ vị trí Best Seller với doanh số đứng đầu.