Giang Nghiêm Hiên cười khổ: “Em lấy đâu ra thời gian rảnh mà nửa đêm đi trùm bao tải người ta cơ chứ.”

Trạch Y Nhan không nói chuyện với cậu nữa, vì chuông báo vào học đã vang lên. Cô bước vào lớp giảng bài, nhưng đến giữa giờ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện ồn ào.

Đám học sinh tò mò quay đầu nhìn ra cửa, Trạch Y Nhan cũng nương theo ánh mắt đó nhìn ra ngoài. Vừa nhìn, cô liền thấy Dịch Thế Cẩm đang ngồi xe lăn trên bãi đất trống của trường học quan sát. Phía sau anh ta là trợ lý, bên cạnh còn có trưởng thôn và hai cán bộ thôn đi cùng.

Trạch Y Nhan theo bản năng nhíu mày, vô tình chạm phải ánh mắt Dịch Thế Cẩm.

Dịch Thế Cẩm siết chặt tay vịn xe lăn. Trợ lý thấy vậy liền quay sang nói với trưởng thôn: “Chúng tôi muốn dự giờ tiết học của cô giáo Trạch, có được không ạ?”

Trưởng thôn khó từ chối, chần chừ nói: “Để tôi đi hỏi xem cô Trạch có tiện không đã.”

Nói xong, trưởng thôn lật đật chạy tới trước mặt Trạch Y Nhan, nói nhỏ lại sự việc, vẻ mặt đầy khó xử: “Cô giáo à, cô xem chúng ta có thể khắc phục khó khăn chút được không? 5 triệu tệ đó rất quan trọng với tụi nhỏ, chúng tôi thực sự có lỗi với cô…”

“Không sao ạ, tụi nhỏ là quan trọng nhất, bác cứ để họ vào nghe đi.” Trạch Y Nhan trấn an trưởng thôn.

Được sự đồng ý, Dịch Thế Cẩm ngồi xe lăn vào lớp. Tụi nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt trong veo và đầy hiếu kỳ. Anh mỉm cười gật đầu chào chúng: “Chào các em.”

Trạch Y Nhan giả vờ ho khan hai tiếng, quay sang nói với học sinh: “Hôm nay chúng ta học bài ‘Mùa xuân’.”

Cô đứng trên bục giảng tồi tàn, dùng chiếc bảng đen đã mòn vẹt qua vô số năm tháng để tận tụy giảng bài. Trên gương mặt mộc mạc không tô son điểm phấn lại toát lên một luồng sáng chói lóa khiến người ta không thể rời mắt.

Dịch Thế Cẩm nhìn cô đắm đuối không dời.

Hết một tiết học, đám trẻ tản ra, Trạch Y Nhan bước ra hành lang trước lớp. Dịch Thế Cẩm vội vã theo sau, tới bên cạnh cô.

Trạch Y Nhan liếc mắt nhìn anh ta, hỏi: “Chân anh bị sao vậy?”

Dịch Thế Cẩm mừng rỡ: “Anh… hôm qua vô ý bị ngã, em đừng lo.”

Trạch Y Nhan không nói gì, anh ta tiếp tục: “Thời gian tới, anh sẽ đích thân giám sát thợ thi công xây dựng trường học và thư viện, anh sẽ tạm thời sống ở đây…”

Vừa nói, Dịch Thế Cẩm vừa dè dặt quan sát nét mặt Trạch Y Nhan, thấy cô không phản đối mới thở phào, rồi chầm chậm vươn tay ra định nắm lấy tay cô. Nhưng Trạch Y Nhan đã nhanh chóng lùi lại né tránh.

“Hai năm qua anh rất nhớ em.” Dịch Thế Cẩm rụt tay về trong cô đơn, nói khẽ: “Bức email đó là em gửi cho anh đúng không? Lúc đó anh không biết… chính Chiêm Áo Áo đã gián tiếp hại chết Tiêu Tiêu và mẹ… Nhưng giờ cô ta đã phải nhận lấy hình phạt đích đáng rồi.”

Trạch Y Nhan cắt ngang lời anh ta, hỏi lại: “Vậy còn anh? Anh đã nhận được hình phạt chưa?”

Sắc mặt Dịch Thế Cẩm thoáng chốc trắng bệch, Trạch Y Nhan dường như không nhận ra điều đó, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh ta, gằn từng chữ: “Dịch Thế Cẩm, anh muốn quay lại với tôi sao?”

Dịch Thế Cẩm mấp máy môi, yết hầu chuyển động, cuối cùng mới khàn giọng đáp “Ừ” một tiếng. “Anh xin lỗi, anh vẫn không có cách nào quên được em.”

“Nhưng đối với tôi, bây giờ anh chỉ là một người qua đường bình thường nhất.” Trạch Y Nhan đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn anh ta.

Lòng Dịch Thế Cẩm quặn đau như dao cắt: “Anh…”

“Nếu không muốn tôi hận anh, thì mau chóng rời khỏi nơi này đi.” Trạch Y Nhan ngắt lời anh ta, bỏ lại câu đó rồi dứt khoát quay lưng bước đi. Chỉ còn lại Dịch Thế Cẩm thẫn thờ ngồi trên xe lăn, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cô khuất dần.

Chương 13

Sau cuộc nói chuyện đó, Dịch Thế Cẩm rời khỏi vùng núi.

Trạch Y Nhan thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Không phải cô mềm lòng với Dịch Thế Cẩm, chỉ là cô không kìm được mà nhớ tới đứa con gái bạc mệnh của mình.

Trong lòng đau nhói âm ỉ, Trạch Y Nhan tan lớp xong cứ ngồi mãi trong phòng học. Đến chập tối, Giang Nghiêm Hiên tìm đến nơi cô mới giật mình tỉnh mộng.

“Cậu có thể đi cùng chị xuống núi một chuyến nữa được không? Chị muốn mua chút tiền giấy.”

Giang Nghiêm Hiên không hỏi han gì thêm, chỉ dắt xe đạp ra chở cô xuống núi. Cậu thanh niên vốn sợ ma thế mà lại nhân lúc đêm khuya mịt mùng cùng Trạch Y Nhan đốt đống đồ chơi và giấy tiền vàng mã ròng rã suốt một đêm.

Trái tim Trạch Y Nhan cảm thấy ấm áp, thái độ của cô dành cho Giang Nghiêm Hiên cũng bất tri bất giác thay đổi rất nhiều. Không còn giống như lúc trước chỉ coi cậu là em trai nữa, mà là… một người đàn ông.

Bầu không khí giữa hai người ngập tràn sự mập mờ, tâm ý tương thông, đến lúc chỉ chờ để chọc thủng lớp giấy mỏng manh ấy, thì Dịch Thế Cẩm lại xuất hiện.

Lần này, anh ta đi cùng nhân viên của công ty xây dựng tiến vào làng, mang theo cả đồ dùng sinh hoạt cá nhân, vung tiền mua lại một căn nhà cũ của người dân trong làng, sai người dọn dẹp sửa sang lại rồi dọn vào ở. Trạch Y Nhan lúc này mới vỡ lẽ, Dịch Thế Cẩm không phải đã bỏ cuộc, mà là đang tìm cớ để ăn vạ ở cái làng này lâu dài.