Nương bế ngoại tôn nữ, cười đến không khép miệng, nói đứa trẻ này mày mắt giống ta, tính tình cũng giống ta, bướng bỉnh lắm.

Sau khi phụ thân chết, Đỗ phủ bị các tộc lão chia sạch.

Tòa nhà to lớn như vậy, nói trống liền trống.

Ta đón nương đến tướng quân phủ, dọn cho bà một viện sáng sủa rộng rãi nhất, trước cửa sổ trồng đầy loài hoa trà bà thích nhất.

Nương nhìn cả sân đầy hoa trà, nước mắt rơi lã chã: “Nằm mơ cũng không ngờ, ta còn có ngày tháng tốt đẹp thế này.”

“Sau này ngày tháng tốt đẹp còn dài lắm.” Ta khoác tay bà đi vào trong phòng.

Buổi tối, Nguyễn Trinh ôm ta, bỗng nói một câu: “Đến bây giờ ta mới cảm thấy mình có nhà.”

Ta không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng chàng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, chiếu lên chiếc nôi.

Nữ nhi của ta đang ngủ rất say.