Trước mặt các vị tộc trưởng và lão nhân, ta thuận lợi lấy được hòa ly thư.
Ngay sau đó, ta mang theo hành lý đã chuẩn bị sẵn, lập tức rời khỏi Cố gia.
Vừa đặt chân qua cổng, Cố Cảnh Hồng liền đuổi theo:
“Chờ đã, ngươi…”
“Cố tướng quân còn việc gì?”
“Chuyện của Vũ Nhi…”
“Cố tướng quân yên tâm, lát nữa Vương phủ sẽ tự có người tới, khi ấy tự khắc rõ kết cục.”
Hắn không nói gì thêm, ta cũng chẳng thèm để ý, chỉ bước lên xe ngựa, mang theo sính lễ dài mấy dặm, uy nghi rời khỏi Cố gia.
8
Trên xe ngựa, Mặc Hà vừa thay ta xử lý vết thương trên mặt, vừa nhịn không được mà hỏi:
“Tiểu… tiểu thư, vì sao ngay từ đầu không lấy vạn lượng hoàng kim đổi lấy hòa ly thư?”
Ta ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm tình đặc biệt khoan khoái:
“Bởi có những kẻ cần không phải là vàng bạc thực sự. Cái ta nói là vạn lượng, chẳng qua chỉ là cái cớ. Thứ ta tặng Vương phủ, chính là ba vị hoa khôi tuyệt sắc.”
Nói đến đây, khóe môi ta cong lên càng sâu, vô tình kéo đến vết thương trên mặt.
Tiếng cười xen lẫn đau đớn vang lên trên chiếc xe ngựa đang lăn bánh.
Ta để đoàn xe chở của hồi môn đi trước, còn mình dẫn Mặc Hà cùng vài hộ vệ ở lại ngoài thành mấy hôm.
Một là để xử lý chuyện cửa hiệu trong thành, hai là để xem náo nhiệt.
Ngày ta rời Cố phủ, Vương phủ liền trống giong cờ mở tới tận cửa cảm tạ.
Nói là Lệ Vương đa tạ Cố tiểu tướng quân đã tặng ba vị danh kỹ.
Tuy hơi tiếc khi phải để Lý Hàm Vũ rời đi, nhưng nể mặt Cố lão tướng quân, vẫn cắn răng nhường người, để đôi tình nhân được trọn nghĩa.
Không chỉ thế, còn phái mấy gia đinh nô bộc sang, nói là bạn chơi trong phủ của Lý Hàm Vũ.
Sợ nàng ta rời Vương phủ không quen việc được hầu hạ, nên đặc biệt đưa theo cùng.
Vậy là tất cả đều biết, Cố Cảnh Hồng cưới về ả đàn bà đã bị Lệ Vương chơi chán.
Cũng biết luôn Lý Hàm Vũ lòng tham vô độ, một đêm ba lang quân chẳng là gì.
Nhưng Cố Cảnh Hồng chỉ có thể nuốt hận vào bụng – đây là người Vương phủ ban, đánh không được, mắng không xong, lại còn phải cung phụng như khách quý.
Xem đủ trò vui, ta mới tính khởi hành về Bạch gia.
Xe vừa ra tới ngoại ô, bỗng dừng lại.
Ta vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ nói một câu:
“Mặc Hà, khách tới rồi, mời lên đi.”
Người kia bước vào, ngồi đối diện ta:
“Ngươi biết bản vương sẽ đến?”
Ta chậm rãi mở mắt, mỉm cười:
“Chậm thêm chút nữa là phải đuổi tới tận Bạch gia rồi.”
“Dù có đuổi tới chân trời góc biển, bản vương cũng cam.”
Vẻ nửa cười nửa nghiêm của hắn, giờ lại mang chút thành thật khác thường.
Ta ngồi thẳng lưng, cười nhạt:
“Vương gia lại nói đùa rồi.”
Nhưng hắn vẫn chống cằm, ánh mắt mang ý cười mà nhìn chằm chằm ta.
Ta hơi mất tự nhiên, lập tức đổi đề tài:
“Mấy ngày qua, ta đã tìm được vài nhân tài – Tằng Duy, kẻ trượt khoa cử năm kia, và Trần Dục Dân, Phó sử trong Đô sát viện.
Cả hai đều vô thế vô tài, có hoài bão nhưng không chỗ dụng thân.”
Nghe vậy, Lệ Vương mới trở nên nghiêm túc:
“Trần Dục Dân, bản vương có nghe qua, từng âm thầm để ý. Nhưng Tằng Duy… ngươi chắc chắn hắn dùng được?”
Ta gật đầu, khẳng định năng lực của Tằng Duy:
“Vì sao hắn trượt khoa cử, chắc Vương gia cũng rõ.
Năm đó hắn chán nản cực độ, không muốn tiếp tục thi cử, liền du ngoạn khắp chư quốc.
Pháp lệnh thuế khóa của nước Di Phù hồi trước chính là do hắn đề ra.”
Càng nghe, ánh mắt Lệ Vương càng sáng, không nhịn được hỏi:
“Ngươi làm sao biết?”
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, gió nhẹ khẽ lùa.
Ta nghiêng đầu, hơi tinh nghịch đáp:
“Vương gia đoán xem, hắn lấy gì mà chu du khắp nơi?”
“Chẳng lẽ là ngươi?”
Không sai, là ta tài trợ, chính xác hơn là Bạch gia của ta.
Từ nhỏ, ta đã theo phụ thân, nhìn ông thương nghị buôn bán, kết giao hợp tác.
Lâu dần, ta cũng tự đúc kết đạo lý làm thương của riêng mình – buôn là vì người mà đến, cũng vì người mà biến hóa.
Từ khi biết suy nghĩ, ta đã dùng tiền tiêu vặt của mình giúp đỡ những kẻ có chí nhưng vì miếng cơm manh áo mà không thể thi thố tài năng.
Bởi ta hiểu, tiền có thể mua lòng người.
Nhưng nếu dùng của cải để cứu kẻ đang chôn chân trong bùn lầy, không thể tung cánh, thì sự hồi báo sẽ lớn hơn nhiều lần so với kết giao bằng lợi lộc.
Những năm qua, đã có người thành bậc quyền quý, cũng có người thành trụ cột văn đàn.
Thứ người khác bỏ tiền ra cũng chẳng cầu được, thì bàn tay ta từng đưa ra cứu giúp lại có thể dễ dàng thu về – đó mới là khác biệt.
Có lẽ cảm nhận được sự khác thường ấy, ánh mắt Lệ Vương càng thêm ý tán thưởng:
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Quả là không biết thế nào là đủ.
“Đương nhiên là không chỉ vậy. Lập quốc dựng nghiệp, ắt không thể thiếu võ tướng. Kẻ có thể thay thế võ hầu thế gia của Cố gia, ta cũng đã tìm cho Vương gia rồi.”
Hắn không ngờ ta lại có bản lĩnh đến thế, ánh mắt càng thêm nồng đậm ý tán thưởng.
Ta vẫn thản nhiên tiếp lời:
“Tại Tây đại doanh, có một nhân tài có thể lĩnh binh tác chiến.
Chỉ tiếc xuất thân thấp kém, bấy lâu bị Trung lĩnh quân Vương Vĩnh Chí đè ép trong doanh, chỉ làm mưu sĩ phía sau.
Mấy năm gần đây Tây đại doanh có biến động gì, Vương gia hẳn rõ hơn ta.”
Chưa đợi hắn mở miệng, ta đã nói tiếp:
“Còn có một người, sang năm sẽ nhập ngũ, tuổi đã ngoài ba mươi, tên là Từ Đại Vệ. Người này, Vương gia cần sớm giữ ý, kịp thời lôi kéo.”
Đối với người hoàng gia, nhất là kẻ ôm khát vọng quyền lực, những lời ta vừa nói chẳng khác nào tự đặt mình vào chỗ nguy.
Không ngoài dự liệu, Lệ Vương quả nhiên như vậy.