Kịch bản thế thân mà tôi vẫn cho là vậy, tất cả đều là do chính tôi tự não bổ ra.
Màn đạn lướt qua một dòng: 【Vậy từ đầu đến cuối, nữ chính đều đang tự hành hạ chính mình sao???】
【Cũng không thể nói như vậy, nam hai cũng có trách nhiệm. Nếu anh ta nói rõ từ sớm thì đâu đến nỗi có nhiều chuyện như thế】
【Trai thẳng đáng đời độc thân】
Tôi còn chưa biết phải nói gì thì cửa tiệm cà phê lại bị đẩy ra.
Cô gái mặc váy trắng bước ra, nhìn Lục Tư Hoành rồi lại nhìn tôi, chợt bật cười.
“Chị ơi, thì ra chị quen anh ấy à?” Cô ta cười nói, “Lúc nãy em còn định xin WeChat của anh ấy cơ, xem ra là hết hy vọng rồi.”
Lục Tư Hoành lập tức nói: “Tôi có bạn gái rồi.”
Tôi: “???”
Màn đạn: 【Khi nào có thế???】
【Nam hai tự mình tuyên bố à???】
【Khoan đã, anh ta nói là “có bạn gái” chứ không phải “có người thích” nhé, vậy nên…】
Cô gái váy trắng nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, cười đầy ẩn ý: “Biết rồi biết rồi, chúc hai người hạnh phúc.”
Nói xong cô ta nhảy chân sáo rời đi.
Tôi trừng mắt nhìn Lục Tư Hoành: “Ai là bạn gái anh?”
Anh nhìn tôi, tai vẫn đỏ, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: “Em.”
“Bao giờ em đồng ý?”
“Bảy năm trước.”
“Bảy năm trước anh còn chẳng nói chuyện với em!”
“Khi em đưa nước cho anh, anh đã nhận rồi.”
“Anh đâu có nhận! Anh cầm cốc nước của mình rồi đi mất còn gì!”
“Anh nhận chai nước em đưa.” Anh nói, “Em không để ý à? Trong cốc nước của anh, là nước em đưa cho anh.”
Màn đạn: 【Chi tiết!!! Các chị em xem lại chương một đi!!!】
【Trong nguyên tác có viết, lúc nam hai rời đi trên tay cầm hai chai nước, một chai của mình một chai của nữ chính!】
【Lúc đó tôi còn tưởng là anh ta cầm nhầm nữa!】
【Vậy là ngay từ cái nhìn đầu tiên anh ta đã động lòng rồi sao???】
【Thế tại sao phải đợi bảy năm???】
【Vì ngốc chứ sao!】
Tôi ngây người.
Bảy năm trước, sau trận bóng rổ.
Tôi đưa nước cho anh, anh không nhận, cầm cốc nước của mình rồi rời đi.
Nhưng màn đạn nói, anh đã cầm hai chai.
Tôi bỗng nhớ ra một chi tiết — hôm đó lúc tôi đưa nước, nắp chai đã được vặn mở.
Vì tôi sợ anh không mở ra được.
Và lúc anh nhận lấy, đầu ngón tay anh chạm vào ngón tay tôi.
Tôi cứ tưởng đó là vô tình.
Giờ nghĩ lại, có lẽ không phải.
Tôi nhìn anh, mắt bỗng hơi cay.
“Lục Tư Hoành, anh là đồ ngốc à?”
Anh nhìn tôi, không nói gì.
“Bảy năm rồi, anh không thể nói sớm hơn sao?”
Anh đưa tay, khẽ lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi ở khóe mắt tôi: “Anh sợ nói ra rồi, em sẽ không đuổi theo nữa.”
Màn đạn: 【??????】
【Đây là kiểu não mạch gì thế???】
【Sợ nói ra thì cô ấy sẽ không đuổi theo nữa, nên cứ thế không nói, để nữ chính đuổi suốt bảy năm???】
【Vậy nam hai hưởng thụ bảy năm được theo đuổi à???】
【Tra nam tính toán lộ rõ】
Tôi tức đến mức đấm anh một cái: “Vậy là anh vẫn luôn đùa giỡn em?”
Anh nắm lấy tay tôi, lần này không buông ra.
“Không phải đùa em.” Anh nói, “Mà là sợ. Sợ em biết anh cũng thích em, rồi sẽ không còn nhìn anh như vậy nữa.”
“Nhìn thế nào?”
“Chỉ là……” anh ngừng lại một chút, “mỗi lần em nhìn anh, ánh mắt em rất sáng, như những vì sao. Anh sợ nếu anh đáp lại, ánh mắt em sẽ đổi khác.”
Màn đạn: 【Hiểu rồi, nam hai mắc chứng sợ được yêu】
【Anh ta sợ sau khi nữ chính biết anh ấy cũng thích cô ấy thì sẽ không còn nhiệt tình như vậy nữa】
【Đây chẳng phải là thiếu cảm giác an toàn sao???】
【Nên cái vẻ lạnh lùng kia toàn là giả vờ, bản chất là một kẻ si tình à???】
Tôi nhìn anh, chợt nghĩ thông suốt.
Màn đạn nói đúng, chúng tôi đều đang tự hành hạ mình.
Tôi cứ tưởng anh không thích tôi, nên liều mạng theo đuổi.
Anh lại tưởng tôi không đủ thích anh, nên liều mạng che giấu.
Hai kẻ ngốc, lãng phí suốt bảy năm.
Tôi hít sâu một hơi, đưa ra quyết định.
“Lục Tư Hoành, nghe cho kỹ đây.”
Anh nhìn tôi.
“Bây giờ em không thích anh nữa.”