Anh qua đó thì là gì? Bạn bè? Hay là kẻ thứ ba?

Đến một ngày, Lăng Vi chủ động nhắn tin cho anh, chúc anh Tết Đoan Ngọ vui vẻ.

Anh biết, chú mèo con nhỏ bé đó sẽ trở về.

Nhưng chưa kịp chuẩn bị để gặp lại, hiện thực đã giáng cho anh một đòn đau đớn.

Ngày Hạ Chí, lúc đó là một giờ sáng, anh tan làm về nhà, đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn từ trang công cộng.

Có người muốn tự tử.

Dù học chuyên ngành luật, nhưng anh cũng học thêm tâm lý học, lúc đó hứng thú tạo ra một trang công cộng quan tâm đến sức khỏe tinh thần, nhưng đã bỏ quên từ lâu.

Không biết đối phương tìm thấy trang này ở đâu?

Anh thuyết phục đối phương kết bạn, có lẽ tâm trạng cô ấy rất tệ, nên chỉ bằng vài lời nói đã thành công.

Do không biết địa chỉ cụ thể, cũng lo là trò đùa nên anh định thăm dò thực hư thế nào.

Có lẽ khát khao được sống quá mạnh mẽ, đối phương đã bình tĩnh lại. Cô chỉ nói rằng đã xảy ra chuyện không hay, bạn trai không ở bên, cô ấy lại vừa về nước, trong lòng luôn cảm thấy bất an, lo lắng, khiến bệnh tình chuyển biến lúc tốt lúc xấu.

Từ một thực tập sinh non nớt, anh từng bước trở thành đối tác của văn phòng luật như hiện nay, bản thân đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ án, anh gần như đoán ngay ra cô gái này đã gặp phải chuyện gì.

Anh chỉ có thể vừa an ủi cô, vừa nhắn tin cho bạn.

Ngoài việc thường xuyên tiếp xúc với hệ thống công an, luật sư còn thường xuyên tiếp xúc với bệnh viện, anh cũng quen biết vài bác sĩ tâm lý nổi tiếng.

Bên kia nhanh chóng phản hồi, bảo anh gửi bệnh án để xem, dựa vào tin nhắn khó mà đánh giá được.

Anh lại thuyết phục cô gái gửi bệnh án.

Cô gái gửi ảnh, mặc dù các thông tin quan trọng đã được che lại, nhưng anh vẫn tinh ý phát hiện một góc của bức ảnh có thông tin cá nhân của cô.

Có lẽ ảnh quá nhiều, cô không kịp xử lý hết.

Lăng Vi, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố XX.

Trùng hợp vậy sao? Lòng anh như chùng xuống, sự trùng hợp quá nhiều khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi, có lẽ vì trong lòng anh đã tám phần xác định, đây chính là cô gái mà anh quen biết.

Sau khi kiểm tra kỹ tất cả các bức ảnh, xác nhận không sai, anh gói gọn gửi cho bạn, bên kia nói ngày mai sẽ có phản hồi.

Làm xong mọi việc đã gần ba giờ sáng, anh muốn khuyên cô nghỉ ngơi sớm, nhưng cô đã nhanh chóng cảm ơn và xin lỗi anh, chúc anh nhiều sức khỏe.

Anh cười, đứa trẻ này, vẫn đáng yêu như vậy.

Nhưng nghĩ đến những gì cô đã trải qua, anh không thể cười nổi, bèn ra ban công hút thuốc, anh rất ít khi hút thuốc, trừ khi gặp chuyện khó khăn.

Anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, có nên ra tay hay không đây?

Cuối cùng, tình yêu dành cho người mình trân trọng đã chiến thắng dục vọng.

Cô và Lục Xuyên Tịch chưa chia tay, nhưng hai người lại ở xa nhau.

Anh có thể thừa nước đục thả câu, nhưng cô không thể trở thành người sai, để phải chịu những lời chỉ trích và cảm giác tội lỗi không đáng có đó.

Hơn nữa, anh thậm chí còn hy vọng rằng Lục Xuyên Tịch sẽ nhận ra, sẽ đối xử tốt với Vi Vi, mang lại hạnh phúc cho cô, dù sao họ cũng đã có hơn hai mươi năm tình cảm.

Nhưng điều này không thể đánh cược, nếu thua, Vi Vi của anh cũng biến mất.

Tuy nhiên dù sao đi nữa, anh vẫn phải cứu cô, cứu cô thoát khỏi lồng giam, trao cho cô sự tự do. Đưa con mèo nhỏ này trở về tổ ấm, nơi cô thuộc về, để cô thoải mái lăn lộn dưới ánh nắng, chìa móng vuốt ra nhẹ nhàng cào người.

Anh sẽ luôn đứng sau cô, che mưa chắn gió cho cô, bảo vệ cô, rồi… có lẽ một ngày nào đó cô sẽ kết hôn với Lục Xuyên Tịch, có được hạnh phúc mà cô hằng mong ước.

Nghe có vẻ rất tình cảm, rất vĩ đại và cảm động, phải không?

Nhưng anh thà không làm người cao thượng như vậy.

Xem phản hồi từ bạn, anh đứng trong hành lang hút thuốc, kết bạn với Lăng Vi bằng tài khoản công việc, cũng đã chặn hiển thị nhật ký.

Tối hôm đó, anh chọn vài bài viết nhỏ gửi cho Lăng Vi, giả vờ là người lạ tốt bụng, khuyến khích cô vươn lên.

Ban đầu cô còn dè dặt, nhưng bằng cách nhắn tin quan tâm hằng ngày, anh dần dần phá vỡ rào cản tâm lý của cô.

Buổi tối, anh là anh trai tri kỷ của cô, nói chuyện không gì giấu giếm.

Ban ngày, anh là Hứa tiên sinh, thỉnh thoảng nhắn tin quan tâm chuyện học hành và cuộc sống của cô.

Cô nói trên WeChat, cô gặp khó khăn trong việc giao tiếp với bác sĩ tâm lý.

Anh lập tức nghĩ đến một vị tiền bối nổi tiếng trong giới tâm lý học. Cụ bà đã hơn tám mươi tuổi, ngoài viết sách và làm diễn giả, thì đã lâu rồi không còn khám bệnh nữa.

Anh rất ít khi nhờ cậy vào gia thế, nhưng lần này anh nhờ chú dẫn mình đến gặp cụ, cầu xin bà nhận chữa trị cho Lăng Vi.

Cụ rất dễ nói chuyện, không từ chối ngay, nhưng phải xem xét đã, vì cụ đã lớn tuổi, sức lực có hạn, gặp ca khó cũng lực bất tòng tâm.

Anh giới thiệu vị tiền bối này cho bố Lăng Vi, khi hai cha con đến nhờ chữa trị, anh giả vờ đến chơi, rồi tình cờ gặp họ.

Tình hình nghiêm trọng hơn anh tưởng, cô gái từng như hoa hướng dương rực rỡ, giờ đây lại ánh mắt vô hồn, thân hình gầy gò giống như chỉ cần một cơn gió là thổi bay.

Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, chào hỏi mọi người, rồi lặng lẽ nép vào một góc không nói gì, nhìn mà lòng anh đau nhói.

Anh muốn ôm cô, rất muốn.

Cụ nói chuyện riêng với cô xong, sau đó nói với anh rằng cụ đồng ý chữa trị.

“Cô bé rất kiên cường, có suy nghĩ riêng. Bệnh chỉ là vấn đề thời gian, quan trọng là trong thời gian này, cô bé có thể chịu đựng được cú sốc tiếp theo hay không? Tôi không thấy bạn trai của con bé đến.”

Thật sự khó khăn, với tư cách là đàn ông, anh không thể chấp nhận cách làm của Lục Xuyên Tịch.

Vừa không thừa nhận tình cảm này, vừa không chịu buông tay, không quyết đoán, lại để Vi Vi gánh chịu mọi đau khổ.

“Dù sao, cô ấy cũng đang điều trị ở chỗ tôi, cậu không cần quá lo lắng.”

Anh cười khổ:

“Bà đùa rồi, con đâu có tư cách gì mà phàn nàn chứ, đến muốn ôm cô ấy còn không được.”

“Vậy cần bà giúp không?”

Cụ nháy mắt, tỏ vẻ hào hứng:

“Cậu xem cậu chạy đôn chạy đáo như vậy, kết quả là người ta chẳng hay biết gì.”

Hứa Minh Trạch lắc đầu:

“Không sao đâu ạ, bà không cần giúp con, đối xử tốt với cô ấy là trách nhiệm của con, không nên tạo thêm gánh nặng tâm lý cho cô ấy nữa.”

“Con à, con là một người đàn ông thực thụ! Bà nhìn con thấy được lắm, bà đã hành nghề sáu mươi năm rồi, xử lý không biết bao nhiêu chuyện tình cảm nam nữ, nhưng chàng trai như con thật hiếm có khó tìm đấy.”

Anh mỉm cười một cách bất cần:

“Cảm ơn lời chúc của bà, cho dù không được, đó cũng là lựa chọn của con, không liên quan gì đến cô ấy, mong bà giúp con giữ bí mật này.”

“Tiểu tử ngốc này!”

Hứa Minh Trạch nhận ra, chút kiến thức tâm lý học của mình quá nông cạn, không thể thực sự giúp được Lăng Vi.

Đọc nhiều sách hơn? Nhưng chỉ đọc lý thuyết, học trên giấy chỉ hại cô thêm mà thôi.

Lăng Vi nói, cô không theo kịp tiến độ nghiên cứu của nhóm.

Anh biết, hiện tại tính cách cô có phần cô lập, mối quan hệ với bạn bè xung quanh không thân thiết, ít liên lạc với giảng viên, trong các buổi họp nhóm luôn im lặng ngồi đó.

Đôi khi cảm xúc dâng trào, cô phải tìm một phòng học không người để khóc…

Anh nhờ những người quen biết giúp đỡ, nhưng chỉ có thể hỗ trợ về mặt học tập, không ai muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư.

Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong đầu anh.

Anh quyết định học thạc sĩ tâm lý học.

Anh cũng không biết mình đã hai mươi tám tuổi, sự nghiệp thành công, tại sao lại muốn dành thời gian, tiền bạc và công sức để học một chuyên ngành mà mình không có hứng thú nữa.

Chỉ đơn giản là muốn giúp cô, giúp người trước mắt mình.

Anh cảm thấy mình thật điên rồ, hai mươi tám tuổi mà vẫn như một cậu thiếu niên, đắm chìm trong tình yêu.

Nhưng anh muốn làm vậy và cũng bắt tay vào hành động ngay.

Anh lướt qua một số trang web về kỳ thi cao học, tham khảo một số bài chia sẻ kinh nghiệm, mua sách ôn thi cao học, bắt đầu tranh thủ thời gian từ công việc bận rộn để chuẩn bị.

Dù sao, anh cũng không phải làm nghiên cứu học thuật gì, học một khóa thạc sĩ không chính quy, hai năm sau có thể cùng cô tốt nghiệp.

Nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp đại học ngần ấy năm, không ngờ một ngày nào đó anh lại cầm sách lên, ghi chép theo các bài giảng trực tuyến, du hành trong biển kiến thức.

Mỗi tối về nhà, sau khi vội vàng vệ sinh cá nhân xong, anh ngồi xuống học, mở sách, từng chút ôn lại những điểm quan trọng theo đề cương.

Tất nhiên, không quên “dịch vụ trò chuyện” hàng đêm.

“Anh trai tri kỷ” nói với Lăng Vi rằng mình muốn thi cao học, nhưng không nói sẽ thi vào trường của cô. Cô quả nhiên khuyến khích anh học hành chăm chỉ, giúp anh lựa chọn trường, phân tích tỷ lệ đăng ký và tuyển sinh, lập kế hoạch học tập cho anh.

Lúc đó bệnh tình của cô đang dần tiến triển tốt hơn.

Mỗi sáng, anh học từ vựng, làm hai bài đọc hiểu rồi mới đi làm, trên xe âm nhạc cũng được thay bằng âm thanh đọc từ vựng.

Lúc ăn cơm, bàn ăn trải đầy sách vở, trước mặt là bài giảng trực tuyến, ghi chú đầy mực xanh xanh đỏ đỏ.

Nỗ lực không phụ lòng người, anh đạt điểm đủ qua kỳ thi phỏng vấn, thuận lợi được đề xuất nhập học, Lăng Vi cũng vui mừng thay cho anh.

Cô đề nghị, muốn gặp anh một lần, trực tiếp cảm ơn anh vì sự động viên và chăm sóc suốt một năm qua.

Anh do dự, liệu có nên tiết lộ thân phận của mình không?

Đúng lúc này, Lục Xuyên Tịch trở về, nhưng lại mang theo một người phụ nữ khác.

Anh chưa bao giờ gợi ý gì không tốt cho Lăng Vi, lúc đó niềm tin để sống của cô phần lớn là dựa vào Lục Xuyên Tịch, anh không thể tự tay phá hủy trụ cột tinh thần của cô.

Hơn nữa, nếu làm vậy, một khi sự thật bị phơi bày, anh có thể bị nghi ngờ là kẻ phá hoại, cố ý cắm sừng người khác.

Chỉ là chưa kịp xử lý ổn thỏa chuyện này, Lục Xuyên Tịch đã tung ra một chiêu “từ trên trời rơi xuống”.

Mỗi ngày giao tiếp qua WeChat không nhiều, hơn nữa vì không muốn anh lo lắng, Lăng Vi không nói thật tình hình, nhưng anh biết từ cụ, bệnh tình của cô có dấu hiệu tái phát.

Anh đành lấy danh nghĩa Hứa tiên sinh, mời cô ra ngoài, nhưng mười lần thì đến chín lần cô từ chối.

“Anh trai tri kỷ” cũng không thể liên lạc kịp thời với cô.

Rồi đột nhiên anh thấy mình may mắn, anh đã đỗ thạc sĩ.

Dù ban đầu là bốc đồng, nhưng bây giờ xem ra, thực sự rất có lợi.

Cô và Lục Xuyên Tịch cùng học một trường, ở nhà lại sống tầng trên tầng dưới, dường như không có thời gian để cô thở, anh sao không lo lắng cho được?

May thay, nhanh chóng đến tháng chín nhập học.

Anh nhìn thời khóa biểu, hai ngày cuối tuần, từ sáng đến tối, kín mít toàn là tiết học, và tiết đầu tiên lại là “Chủ nghĩa Mác và phương pháp luận khoa học xã hội”.

Anh quyết định trốn học.

Đêm qua, anh đáp chuyến bay lúc năm giờ sáng, về đến nhà là ngủ liền, trước khi lên máy bay chỉ kịp chào tạm biệt Lăng Vi trên WeChat.

Sáng hôm sau, lúc tám giờ, anh đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Không kiên nhẫn bắt máy, anh muốn xem kẻ nào lại phiền phức, sáng sớm cuối tuần phá giấc ngủ của người khác như vậy.

Đầu dây bên kia là giọng nữ mềm mại, lịch sự hỏi:

“Xin chào, có phải là Hứa Minh Trạch không?”

“Là tôi.”

Anh có chút cáu kỉnh vì mới dậy, không nhận ra giọng nói bên kia, lạnh lùng đáp.

“Có phải là Hứa tiên sinh không?”

Đối phương do dự hỏi lại.

“Vi Vi?”

Anh không chắc chắn hỏi.

Nếu là bốn năm trước, giọng cô phải trong trẻo và đầy sức sống, chứ không phải như hiện giờ, vừa yếu ớt, vừa khàn đục thế này.

“Hóa ra thật sự là Hứa tiên sinh, tôi là trợ giảng của học kỳ này môn ‘Chủ nghĩa Mác và phương pháp luận khoa học xã hội’. Tôi vừa điểm danh, chỉ thiếu mỗi anh, nhưng tỷ lệ chuyên cần được tính vào điểm tổng kết cuối kỳ, nếu không xin phép giảng viên, Hứa tiên sinh vẫn nên…”

Phần sau cô nói gì anh không nghe rõ, anh vội bật dậy từ trên giường, đầu óc quay cuồng.

Sắp gặp mặt rồi sao?