Tôi cảm thấy trạng thái của mình ngày càng tồi tệ, liền vội vàng tìm cớ để rời đi.

Dì Lục bảo Lục Xuyên Tịch tiễn tôi, nhưng thấy anh không có ý định đứng dậy, tôi lập tức từ chối.

Lúc rời đi, tôi còn nghe thấy dì Lục trách anh.

“Tiểu Tịch, Tiểu Vi đến chơi lâu như vậy, sao con không nói chuyện với em?”

“Mẹ, Tiểu Vi lớn rồi, không thể như trước đây được.”

Tôi kéo khóe miệng cười buồn, trước đây như thế nào?

Trong trường học, anh là thầy giáo, tôi là học sinh, hơn nữa không cùng một khoa, tôi không thể công khai tìm anh.

Ngày thường anh đi sớm về muộn, thời gian biểu của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau.

Tôi không biết là anh cố tình tránh tôi, hay chỉ đơn giản là thời gian không khớp.

Ba người chúng tôi đều ở cùng một trường, hôm nay không gặp thì cũng sẽ gặp vào ngày mai.

Khi tôi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh dừng trên người Bạch Nguyệt Nguyệt.

Khi Bạch Nguyệt Nguyệt nũng nịu trước mặt mọi người, anh cười đáp lại.

Khi Bạch Nguyệt Nguyệt mặc áo khoác tôi tặng anh, đi dạo quanh giá sách trong thư viện.

Trái tim tan nát không thể diễn tả hết nỗi buồn của tôi.

Tôi bị nỗi sợ hãi chi phối, táo bạo đưa ra một quyết định.

Chính quyết định này đã đẩy tôi và anh đi đến ngõ cụt, không còn lối thoát.

Tôi cẩn thận tính toán, ngày hôm đó bố và dì Lục sẽ đi đến nhà thờ lớn ở thành phố lân cận cầu nguyện, ngày hôm sau mới về.

Không nhớ rõ là từ khi nào họ bắt đầu tin vào đạo Thiên Chúa.

Tôi đặt một bộ nội y trên mạng, trốn trong phòng ngủ của Lục Xuyên Tịch đợi anh về.

Tôi muốn trao bản thân cho anh, muốn hoàn toàn ở bên anh.

Nhưng điều tôi nhận được không phải là sự ngạc nhiên và yêu thương, ánh mắt của anh khi lật chăn lên, tôi cả đời cũng chẳng quên được.

Khinh bỉ, ghê tởm, không tin nổi, thất vọng, phẫn nộ…

Anh trách tôi học đâu ra những thủ đoạn bẩn thỉu này, nói tôi trông như một người phụ nữ lẳng lơ, không có lòng tự trọng.

Chúng tôi đã có cuộc cãi vã dữ dội nhất từ trước đến nay.

Thật khó tưởng tượng, một người luôn dịu dàng như Lục Xuyên Tịch, lại có ngày cãi nhau đến đỏ mặt với một người phụ nữ. Người phụ nữ vinh hạnh đó chính là tôi.

Tôi không cầu xin anh thay đổi ý định, như thế chỉ làm tôi cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp.

Tôi trực tiếp hỏi anh: “Có phải anh thấy em rất bẩn không?”

Anh không trả lời mà hỏi lại: “Em nghĩ về anh như vậy à?”

Tôi nói lời hứa không chia tay ngày xưa, là anh nói nhảm khi ăn quá nhiều hả?

Anh nói rất nhiều, gì mà coi tôi như em gái, gì mà tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhầm lẫn giữa sự đồng hành và tình yêu, gì mà lời hứa lúc đó chỉ để giúp tôi nhanh chóng thoát khỏi đau thương và trầm cảm…

Tôi không thể nghe thêm nữa, trực tiếp tát anh một cái, nhục nhã chạy về nhà.

Tôi ngồi ngẩn người bên cửa sổ suốt đêm, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ Lục Xuyên Tịch rất thích chơi lego, nhưng lúc đó lego không rẻ, anh hàng xóm chuyển nhà tặng anh một bộ lego hiếm, anh lại đưa nó cho tôi.

Anh nói anh không thích dùng đồ đã qua tay người khác, chỉ có những thứ hoàn toàn mới từ đầu đến cuối, mới thực sự thuộc về mình.

Tôi nhớ đến một trang web hỏi đáp, có người từng hỏi một câu như này: “Bạn có lấy một cô gái từng bị cưỡng hiếp không?”

Lượt xem và lượt quan tâm rất cao, nhưng lại rất ít người trả lời, thậm chí có người thẳng thừng nói không.

Lúc đó tôi còn nghĩ, Lục Xuyên Tịch chắc chắn không phải người như vậy, sau đó anh cũng thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai, chỉ không ngờ lại nhanh chóng bị thực tế vả một cái đau đớn thế này.

Tôi nhớ hồi cấp ba, thầy giáo giảng đến bài “Mưa”, để học sinh trả lời câu nào ấn tượng nhất, hầu hết mọi người đều trả lời: “Cô gái say đắm…”

Chỉ có tôi đứng lên nói: “Những ngày cùng chơi đùa, cười nói vui vẻ, hứa hẹn thủy chung, không nghĩ sẽ phản bội…”

Hồi tưởng lại những niềm vui thời trẻ, nụ cười và cả những lời thề.

Tại sao lại cho rằng người đó sẽ thất hứa chứ?

Tại sao hồi nhỏ lại cảm thấy câu nói đó rất đau đớn?

Đó là số phận đang nhắc nhở tôi sao?

Trong đêm tĩnh lặng, tôi khóc nức nở.

Nhưng chẳng còn ai đến dỗ dành tôi nữa.

Số phận dường như chưa muốn dừng lại việc chơi đùa với tôi, lại tiếp tục bày ra một trò cười khác.

Bố tôi và dì Lục trở về, thú nhận với tôi và Lục Xuyên Tịch rằng, thực ra từ khi tôi học năm ba đại học, họ đã lén lút đăng ký kết hôn, dự định hôm ấy sẽ nói cho chúng tôi, không ngờ lại xảy ra chuyện kia…

Hôm qua, cha xứ nói với họ, Chúa đã hoàn toàn tha thứ cho họ. Họ thấy bây giờ mọi thứ đã tốt đẹp, nên mới quyết định nói ra.

Lục Xuyên Tịch từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào.

Nói vậy là anh đã biết từ trước rồi ư?

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc chóng mặt quay cuồng.

Ha? Vậy nên tối qua người tôi muốn quyến rũ lại là anh trai trên danh nghĩa của mình sao?

Tôi không thể ngừng nôn mửa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, liên tục đập đầu, cơ thể co giật không ngừng.

Trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn.

Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy Lục Xuyên Tịch hoảng loạn chạy về phía tôi.
“Vi Vi!”

Khi tỉnh dậy, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện.

Lục Xuyên Tịch ngồi bên cạnh, đầu tựa vào tay ngủ thiếp đi.

Tôi lặng lẽ xuống giường, chân trần bước ra ngoài.

Tôi không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết rằng tôi muốn rời khỏi đó, rời khỏi nơi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Tôi bấm thang máy xuống bãi đậu xe, như vậy sẽ không bị y tá chặn lại giữa đường.

Trong bãi đậu xe, tôi đi loanh quanh một cách vô định, ánh sáng ở đây mờ mờ ảo ảo, trong góc tối dường như có ma quỷ đang ẩn nấp.

Thật ra tôi rất sợ bóng tối, đặc biệt là sợ những chiếc ô tô không có đèn.

Tôi đi theo đèn lối thoát hiểm màu xanh, và rồi ra đến bên ngoài.

Hóa ra đã là nửa đêm rồi, trời còn đang mưa to nữa.

Tôi bước đi trong mưa, tóc tai rối bời, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, tôi trông như một kẻ điên vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

Rõ ràng tôi rất sợ ra ngoài một mình.

Tôi vô tình giẫm phải một viên đá nhọn làm lòng bàn chân đau nhói, tôi ngã xuống vũng bùn, đầu gối đau rát.

Tôi đứng dậy, ngồi bất động trên mặt đất, xung quanh xe cộ qua lại tấp nập, nhưng tất cả đều như xa lánh tôi.

Vừa lạnh vừa đói, mưa tạt vào gương mặt vô cảm, chẳng mấy chốc mí mắt tôi đã bắt đầu díp lại, đầu đau như búa bổ.

Một chiếc xe dừng lại phía sau tôi, bóng đèn trước xe chiếu sáng nhắc tôi rằng có người đang cầm ô bước đến.

Khuôn mặt của tên ác ma kia thoáng qua trước mắt tôi, lúc này tôi mới chậm chạp cảm nhận được nỗi sợ hãi, nhưng tôi thực sự không còn sức để chạy, chỉ có thể cố gắng nâng mí mắt lên, quan sát người đến.

Đó là một người đàn ông nhã nhặn và cao quý, rõ ràng đang là mùa hè nóng bức, nhưng áo sơ mi của anh ta lại cài đến chiếc cúc cuối cùng, khiến yết hầu nổi bần bật, tay trắng nõn, cằm cũng rất đẹp, lên trên thì nhìn không rõ nữa.

Anh ta cúi xuống, nhét chiếc ô vào tay tôi, nói: “Cầm lấy!”

Giọng điệu ra lệnh khiến tôi co rúm lại, không tự chủ được mà ngoan ngoãn làm theo.

Anh ta xắn tay áo, định bế tôi lên, tôi lùi lại một bước.

“Lại đây, đừng sợ, anh sẽ đưa em về nhà.”

Về nhà? Về nhà thì tốt quá, ở nhà có mẹ, có ba, còn có gấu bông, ngủ một giấc là bay hết mọi phiền não.

“Sao lại thành ra thế này? Thật phí công sức một năm của anh. Nếu không mau khỏe lại, anh sẽ đích thân ra tay.”

Tôi dựa đầu vào ngực anh ta, nhỏ giọng tủi thân nói: “Anh đừng mắng em nữa được không?”

Anh ta ngẩn người, rồi đẩy tôi vào xe, xoa đầu tôi: “Được, không mắng em nữa. Vi Vi ngủ một giấc đi, ngủ một giấc dậy thì sẽ khỏe lại thôi.”

Tôi gật đầu, co ro ngủ trên ghế sau.

Hứa Minh Trạch do dự mãi, cuối cùng vẫn đưa cô về nhà.

Khi anh lái xe ngang qua cổng bệnh viện, tình cờ nhìn thấy Lục Xuyên Tịch đang giận dữ tranh cãi với bảo vệ.

Anh cười lạnh một tiếng, nhấn ga, xe lao vút đi.

Cứ thế, chỉ cách vài bước chân, Lục Xuyên Tịch và Lăng Vi đã lướt qua nhau.

Hứa Minh Trạch dùng chăn bọc cô lại, đang định bế lên lầu thì cô đột nhiên cựa quậy, xoay người trong vòng tay anh, nhắm mắt khóc lóc van xin.

“Em không muốn về nhà, Hứa tiên sinh, xin anh cho em ở nhờ một đêm, chỉ một đêm thôi, em sẽ trả tiền mà.”

Thấy cô vẫn còn mơ màng, Hứa Minh Trạch thở dài: “Nếu em tin anh, anh tất nhiên không từ chối.”

“Em tin anh, Hứa tiên sinh, em sẽ trả tiền cho anh.” Cô giấu đầu vào chăn, dường như như vậy sẽ cho cô cảm giác an toàn.

Trên lầu.

Khi nước nóng đã sẵn sàng, cô lại thiếp đi rồi, nằm cuộn tròn trên giường như một chú cún hoang không nhà không cửa.

Anh nhẹ nhàng đánh thức cô: “Vi Vi, dậy đi, tắm nước nóng một chút, nếu không sẽ ốm đấy.”

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhưng lại chui vào ngực anh, lẩm bẩm gọi một tiếng: “Bố, con khó chịu quá!”

Hứa Minh Trạch dở khóc dở cười, đành bế cô vào bồn tắm.

“Vi Vi, em tự tắm được không?”

Cô lơ đễnh gật đầu, yếu ớt nói: “Cảm ơn anh, Hứa tiên sinh.”

Thấy cô còn nhận ra mình, Hứa Minh Trạch thở phào: “Vậy em tắm trước, anh đi lấy quần áo cho em.”

Hứa Minh Trạch định lấy quần áo chưa mặc ra, nhưng anh nghĩ điều này có chút mập mờ, sẽ gợi lên ký ức không tốt, sẽ tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô.

Anh cầm chìa khóa xe, đến gõ cửa phòng tắm:

“Vi Vi, trong tủ dưới bồn rửa có áo choàng tắm sạch, em dùng tạm trước, anh ra ngoài một lát, sẽ về ngay.”

Bên trong lâu không có động tĩnh, anh lại gõ cửa: “Vi Vi, em nghe thấy anh nói gì không?”

Kèm theo tiếng nước chảy, giọng cô yếu ớt truyền ra:

“Vâng, Hứa tiên sinh, anh cứ đi đi, không cần lo cho em, cảm ơn anh đã cho em ở nhờ tối nay, làm phiền anh quá.”

“Đều là bạn học, giúp nhau chút thôi.”

Anh vừa thay giày, vừa gọi điện cho Hứa Tiểu Muội, đầu dây bên kia rất ồn ào, xem ra cô bé lại thức khuya chơi game.

“Hứa Đào Đào, em lại chơi game nữa à? Tháng sau cắt một nửa tiền tiêu vặt nha!”

Mặc kệ tiếng la ó của đồng đội, Hứa Tiểu Muội vội vàng thoát game:

“Ôi, anh trai yêu quý của em, sao anh có thể tàn nhẫn với em gái duy nhất của mình như vậy chứ?”

Hứa Minh Trạch lười tranh cãi, nói với giọng không vui:

“Một bộ quần áo nữ mới, cả trong lẫn ngoài, sáng mai bảy giờ mang đến chỗ anh.”

“Trời đất thánh thần thiên địa ơi, cô gái xấu số nào bị anh bắt nạt nữa vậy…”

“Học kỳ sau cắt sạch tiền tiêu vặt!”

“Oh, nooo!”

Hứa Tiểu Muội vừa la hét, vừa lục lọi tủ quần áo:

“Bây giờ em sẽ mang đến cho anh trai yêu quý ngay.”

“Không được! Đêm khuya em chạy lung tung làm gì? Sáng mai bảy giờ, không được ngủ quên.”

Cúp điện thoại, Hứa Minh Trạch cảm thấy tâm trạng đã khá hơn, anh đến tiệm thuốc mua thuốc cảm thường dùng, sau đó mới đi siêu thị.

Trong xe đẩy của anh, ngoài bộ đồ ngủ màu hồng, còn có hai chiếc đèn ngủ hình gấu trúc, một con gấu bông cao bằng người, chăn ga giường hoạt hình, dép lê hình vịt vàng…

Đi tới đi lui vài lần, anh vẫn lấy một bộ đồ lót nữ.

Anh cảm thấy trang trí trong nhà toàn màu lạnh, theo phong cách tối giản, có lẽ không tốt cho việc hồi phục bệnh tình.

Khó khăn lắm mới có được người trước mặt, sao có thể không nắm lấy cơ hội?