Anh ấy luôn là đứa trẻ được các bậc phụ huynh hết lòng khen ngợi, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Với thành tích xuất sắc, cộng với ngoại hình đẹp và cao ráo, có thể nói anh chính là đứa trẻ nổi bật nhất vùng.

Gia đình chúng tôi và gia đình anh ấy rất thân thiết, từ nhỏ người lớn đã luôn đùa rằng tôi chính là cô vợ nhỏ của Lục Xuyên Tịch.

Bởi vì tôi luôn như một cái đuôi nhỏ bám theo anh ấy, lúc nào cũng mong ngóng đến dịp nghỉ lễ để được gặp anh Xuyên Tịch của tôi.

Lục Xuyên Tịch có một chiếc răng nanh nhỏ, khi cười, đôi mắt của anh ấy như chứa đựng cả bầu trời sao, khiến cô nhóc là tôi đây khi đó bị mê hoặc đến hoa mắt.

Rồi tôi sẽ nằng nặc đòi ngủ chung giường với anh ấy, khi người lớn trêu chọc, tôi còn rất lý lẽ:

“Con là cô vợ nhỏ của anh Xuyên Tịch, tất nhiên phải ngủ chung với anh ấy rồi! Người lớn không phải cũng ngủ chung sao?”

Lúc đó ỷ vào việc còn nhỏ, tôi luôn chiếm dụng thời gian rảnh rỗi của Lục Xuyên Tịch một cách vô tư, may mà anh ấy thông minh, bằng không tôi đã làm lỡ một nhân tài quốc gia rồi.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra hồi nhỏ tôi cũng có ý thức nguy cơ, biết phải ra tay trước để chiếm lợi thế.

Giá như ý thức nguy cơ đó có thể sử dụng vào đêm mưa kia thì tốt biết mấy…

Nhưng ngày mai và điều bất ngờ, bạn không bao giờ biết được cái nào sẽ đến trước. Tai nạn xe năm tôi sáu tuổi chính là trò đùa đầu tiên của số phận.

Chú Lục đi đón dì Lục và mẹ tôi tan làm, khi đợi đèn đỏ thì bị một tài xế say rượu lái xe đâm vào đằng sau. Mẹ tôi ngồi ở hàng ghế sau nên mất ngay tại chỗ, dì Lục ngồi ở ghế phụ, được chú Lục che chở nên mới thoát nạn, nhưng trớ trêu thay chú Lục lại không qua khỏi…

Khoản bồi thường lớn sau đó cũng vô ích, người chết không thể sống lại, một tai nạn xe hơi làm tan vỡ ba gia đình.

Hôm đó tôi chờ mãi mà chẳng thấy mẹ về, bố tôi cũng đi đâu suốt đêm. Tôi nhiều ngày liền không thấy họ, cho đến khi Lục Xuyên Tịch xuất hiện trước mặt tôi với đôi mắt đỏ hoe.

“Vi Vi, sau này anh Xuyên Tịch sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”

Khi đó tôi không hiểu cái chết nghĩa là gì, tôi chỉ biết rằng khi gặp ác mộng sẽ không còn ai dỗ dành, đầu giường không còn quần áo được xếp ngay ngắn gọn gàng, khi không tìm thấy khăn quàng đỏ gọi mẹ cũng không có ai đáp lại.

Đặc biệt là khi tôi thấy những đứa trẻ khác được mẹ bế trong lòng.

Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra tôi sẽ không bao giờ còn mẹ nữa.

Khóc tất nhiên là sẽ khóc, nhưng người dỗ dành tôi, từ mẹ đã trở thành Lục Xuyên Tịch.

Tôi gây rắc rối, anh ấy chịu tội thay, tôi không làm bài tập, anh ấy trốn trong chăn thức đêm làm hộ tôi, tôi quên mặc đồng phục, anh ấy từ trường chạy về, kịp mang đến cho tôi trước giờ học.

Mỗi sáng sớm gọi tôi dậy không phải là tiếng chuông báo thức, mà là tiếng Lục Xuyên Tịch gọi từ dưới nhà lên:

“Vi Vi, mau xuống đi, bữa sáng hôm nay có bánh bao hải sản nè!”

Khi học lớp sáu, trong lớp có mấy cậu con trai nghịch ngợm, luôn chỉ trỏ vào ngực tôi. Tôi khóc và kể chuyện này cho Lục Xuyên Tịch nghe, ngay lập tức dì Lục xin nghỉ phép về, dẫn tôi đến cửa hàng nội y.

Lần đầu tiên có kinh nguyệt, tôi lại khóc gọi điện cho anh ấy:

“Anh Xuyên Tịch, em chảy nhiều máu quá, em sắp chết rồi, anh đừng quên em nhé.”

Đầu dây bên kia đột nhiên có tiếng gió, anh ấy vừa thở hổn hển vừa chạy, vừa không quên an ủi tôi:
“Vi Vi, đừng sợ, anh sẽ mua vé về ngay.”

Lúc đó anh ấy đang học lớp thiếu niên ở tỉnh khác, cần xin phép giám thị để rời trường. Sau khi cúp máy, không lâu sau dì Lục đã xuất hiện ở trường, đón tôi về nhà dì.

Nửa đêm tôi ngủ mơ màng, nghe thấy tiếng động ở phòng khách, ánh đèn từ khe cửa hắt vào, rồi có người mở cửa bước vô.

“Anh Xuyên Tịch?” Tôi nhắm mắt hỏi.

“Ừ, là anh đây, ngủ đi.”

Anh ấy vuốt đầu tôi, đắp lại chăn cho tôi, rồi ngồi xuống bên giường tôi.

Tôi quá mệt, lập tức ngủ thiếp đi, không biết anh ấy ra ngoài lúc nào.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm với tâm trạng vui vẻ, dì Lục lại bảo tôi, thấy tôi không sao nên Lục Xuyên Tịch đã trở lại trường từ sáng sớm, buổi sáng có trận chung kết “cúp **”, anh ấy là đội trưởng.

Dù có chút thất vọng, nhưng tôi nhanh chóng chấp nhận và mong anh ấy đoạt chức vô địch.

“Vi Vi, Xuyên Tịch bảo có để lại cho con thứ gì đó trong cặp, nhớ xem nhé.”

“Dạ, cảm ơn dì Lục.”

Về nhà, bố tôi vẫn không có ở nhà, tôi mở cặp ra, ngoài mấy món ăn vặt còn có một cuốn sách.

Lấy ra xem, trên đó rõ ràng ghi “mười tám câu hỏi về giới tính dành cho nữ sinh”, làm tôi sợ phát khiếp vội vàng vứt nó đi, rồi lại nhanh chóng nhặt lên, giấu ở góc sâu nhất của kệ sách.

Còn có một lá thư, không gì khác ngoài việc nhắc nhở tôi học hành chăm chỉ, không yêu sớm, nếu kỳ thi cuối kỳ này tôi đạt tốp mười của lớp, anh ấy sẽ về dẫn tôi đi chơi nhà ma.

Sau khi đậu vào trường trung học trọng điểm, áp lực học tập đột ngột tăng lên, cùng với giai đoạn nổi loạn đến không đúng lúc, thành tích tụt dốc không phanh, mỗi lần thi hàng tháng xong, tôi đều mếu máo gọi điện cho Lục Xuyên Tịch.

Lúc đó anh ấy đang học thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài, bên này là ban ngày, còn bên đó là ban đêm. Mỗi lần gọi điện, anh ấy luôn kịp thời nhận máy, giọng mũi nặng nề, nghe như vừa mới tỉnh dậy vậy.

Sau đó, buổi tối cùng ngày, tôi sẽ nhận được kế hoạch học tập và các điểm chính của môn học anh ấy gửi, trên đó phân chia rõ ràng, được đánh dấu bằng nhiều màu sắc, trông rất đẹp.

Tất nhiên, cuối mỗi tài liệu đều có thêm phần “Mười tác hại của việc yêu sớm”.

Mấy cô bạn tuổi mới lớn giống như tôi luôn sôi nổi thảo luận xem cậu bạn nào đẹp trai nhất trong trường, mỗi khi như vậy, tôi lại vô thức so sánh với Lục Xuyên Tịch.

Cậu này không cao bằng Lục Xuyên Tịch, cậu kia không trắng bằng Lục Xuyên Tịch, và cậu nọ cũng không có đôi môi đẹp như Lục Xuyên Tịch…

Khi tôi thi đại học xong, Lục Xuyên Tịch bỏ dở bài giảng của giáo sư, bay từ nước ngoài về chỉ để hướng dẫn tôi điền nguyện vọng.

Anh cười xoa đầu tôi: “Cô bé của anh cuối cùng cũng lớn rồi, phải giữ chặt, không được để con lợn nào đến phá.”

May mắn là điểm thi của tôi cao, dưới sự kiên trì của anh, tôi đã chọn trường mà anh từng học.

Anh nói trong trường có người quen, sẽ có người chăm sóc cho tôi, anh ở nước ngoài cũng yên tâm.

Thực ra được học cùng trường đại học với anh, dạo buo6 trên con đường trong khuôn viên mà anh từng đi, ngồi trong lớp học mà anh từng ngồi nghe giảng, mượn những cuốn sách mà anh từng mượn, đó cũng là điều mà tôi luôn ao ước.

Trước đây, khi tôi đang tập trung vào học hành, người chủ động gọi điện cho anh luôn là tôi, giờ đây anh lại thường xuyên gọi điện cho tôi, nói rằng sợ tôi không thích nghi được với môi trường đại học, anh sẽ chỉ dẫn cho tôi.

Điều này khiến các bạn cùng phòng cố tình trêu đùa khi tôi gọi video, hỏi rằng có phải tôi đang yêu không, rồi anh nhanh chóng lấy được số điện thoại của tất cả mọi người, nhờ họ chăm sóc cho tôi, khi nghỉ hè sẽ mời mọi người đi ăn.

Đôi khi vì hoạt động của khoa, tôi không kịp xem điện thoại, khi mở lên sẽ thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh.

Anh còn nhờ các bạn cùng phòng, nếu tôi có bạn trai, nhất định phải lén lút báo cho anh biết, chuyện này sau đó tôi mới biết.

Kỳ nghỉ đông năm nhất, đêm giao thừa, bố tôi và dì Lục đang làm bánh sủi cảo trong nhà, anh bí mật gọi tôi ra ngoài, nói là ra sân làm người tuyết.

Bất ngờ, anh tỏ tình với tôi.

Tôi mới biết, hóa ra anh đã kết nối với các bạn cùng phòng của tôi, biết có cậu bạn kia muốn theo đuổi tôi, anh suy nghĩ kỹ càng, quyết định ra tay trước.

Tôi giả vờ dè dặt, lưỡng lự một hồi, rồi mới đồng ý.

Nhưng tôi bắt anh hứa đi hứa lại, phải đợi đến khi tôi tốt nghiệp đại học mới được kể cho bố tôi và dì Lục biết chuyện này.

Sau này khi nhớ lại chuyện đó, tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối.

Từ đó mỗi đêm, anh đều gọi điện xuyên lục địa, thấy điều gì hay ho cũng chụp lại gửi cho tôi, còn gửi đồ cho tôi, bao gồm cả những món đồ kỳ lạ mà anh tổng hợp trong phòng thí nghiệm.

Các bạn cùng phòng nhờ anh mua hộ đồ, anh cũng không từ chối.

Kỳ nghỉ hè và đông, anh sẽ chuẩn bị kế hoạch du lịch, dẫn tôi đi khắp nơi.

Có vài lần suýt vượt quá giới hạn, anh đều kịp thời kiềm chế.

“Cô nhóc tí hon, thật muốn xử lý em ngay, nhưng may cho em, anh là đàn ông đích thực, anh đợi được.”

Chúng tôi thỉnh thoảng cũng bàn về việc sau này sẽ tổ chức đám cưới như thế nào, đi tuần trăng mật ở đâu, sinh mấy đứa con, đặt tên là gì.

Chuyện của chúng tôi được giấu kín như bưng, bố tôi và dì Lục đều không mảy may phát hiện, cũng như chúng tôi không phát hiện ra chuyện của họ.

Giá mà thời gian có thể dừng lại ở đó thì tốt biết mấy!

Đáng tiếc số phận lại trêu đùa tôi lần thứ hai.

Mùa hè năm ba đại học, tôi được xác nhận tuyển thẳng vào cao học tại trường, đúng lúc Lục Xuyên Tịch tốt nghiệp tiến sĩ, tôi và dì Lục, cùng bố tôi bay qua đó để chúc mừng anh.

Tại đó, tôi gặp sư muội của Lục Xuyên Tịch – Bạch Nguyệt Nguyệt, cô ấy còn một năm nữa mới tốt nghiệp.

Cô ấy thích Lục Xuyên Tịch, tôi biết, vì ánh mắt cô ấy khi nhìn Lục Xuyên Tịch giống hệt ánh mắt tôi nhìn anh.

Trìu mến, dịu dàng và lưu luyến không rời.

Nhưng tôi biết Lục Xuyên Tịch thích tôi, nên không để tâm đến cô ấy. Người xuất sắc thì đáng được nhiều người yêu thích, Lục Xuyên Tịch không phản bội tôi, tại sao tôi phải nghi ngờ anh?

Nhưng tôi không ngờ, người đó sau này sẽ trở thành nguyên nhân khiến tôi và Lục Xuyên Tịch chia tay.

Sau khi về nước, Lục Xuyên Tịch bận rộn xin đề tài, tôi cũng không nhàn rỗi, định viết xong luận văn tốt nghiệp trước.

Hôm đó, Lục Xuyên Tịch gọi tôi đến nhà anh ăn cơm, nói là có một điều bất ngờ dành cho tôi.

Trời luôn âm u, giữa đường trời đổ mưa lớn, dì Lục gọi điện cho tôi, nhờ tôi lấy giúp cái bánh mà bà đã đặt ở tiệm, tối nay có việc vui muốn thông báo, còn làm món thịt viên mà tôi mê nhất.

Tôi cúi đầu nhắn tin cho Lục Xuyên Tịch, không ngẩng đầu lên mà bảo tài xế rẽ sang đường Quốc Thịnh.

Do mải nhắn tin với Lục Xuyên Tịch, tôi không nhận ra cảnh vật bên ngoài đã thay đổi.

Cho đến khi một tia chớp kèm theo tiếng sấm vang lên khiến tôi giật mình ngẩng đầu, lúc đó mới phát hiện xe đã rẽ vào một con đường xa lạ.

Tôi giả vờ như không nhận ra, cả người như rơi vào hầm băng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay tôi run rẩy, không thể gõ được chữ, nghiến răng nhắn vị trí và SOS cho Lục Xuyên Tịch.

Vừa nhấn gửi, “két” một tiếng, tài xế đạp phanh.

Đột nhiên xung quanh tối đen như mực, gã ta tắt đèn.

Tôi run rẩy quay đầu nhìn, lúc đó một tia chớp lại lóe lên, chiếu sáng trong xe như ban ngày, cũng chiếu rõ khuôn mặt béo ú của gã tài xế, hắn ta đang cười nham nhở nhìn tôi, râu ria lởm chởm.

“Bác, bác tài, tôi, tôi muốn đi đến, đến đường Quốc, Quốc Thịnh, bác, bác đi, đi nhầm đường rồi chăng?”

Trong bóng tối, giọng tôi run rẩy không thành lời, không thể ghép lại thành câu.

“Cô bé, đây là đường đưa cô đến thiên đường.”

Sự sợ hãi lập tức lan tràn khắp cơ thể.

Tôi hét lên, cố gắng mở cửa xe, đấm mạnh vào cửa sổ, vừa đạp vừa đá gã tài xế.

Nhưng sức mạnh nam nữ vốn dĩ chênh lệch, gã ta khống chế tôi trên ghế phụ.

Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên, là cuộc gọi từ Lục Xuyên Tịch.

Tôi kinh hãi nhìn thấy người đàn ông ghê tởm đó vuốt vài cái trên màn hình, rồi ném điện thoại ra bên ngoài.

Hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị dập tắt.

“Mẹ kiếp, phải đổi chỗ khác thôi.”

Hắn ta lấy một cái khăn từ dưới ghế lên, thấm nước, bịt mũi và miệng tôi.

Mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi…

Đây đúng là một tên tội phạm có kinh nghiệm.

Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, đặc biệt là cảm giác lạ thường ở phía dưới, khiến tôi tuyệt vọng như rơi vào địa ngục.

Bên ngoài trời vẫn mưa, đây là một nhà nghỉ cũ nát, mùi đồ đạc cũ kỹ bốc mùi ở khắp nơi, sơn tường bong tróc, bóng đèn vàng vọt trên trần nhà, cách âm cũng chẳng tốt gì.

Tôi không màng gì nữa, hét lên cầu cứu, hy vọng có ai đó ngoài kia nghe thấy.

“Mày im ngay, đồ con điếm.”

Tài xế lại tát tôi mấy cái, mắt tôi tối sầm, tai ù ù, dường như có chất lỏng ấm nóng chảy ra. Tôi dùng hết sức bình sinh mà cấu xé, cắn gã ta.

Nếu trong tay tôi có dao, tôi sẽ đâm gã một nhát rồi lặng lẽ nhìn máu chảy lênh láng trên đất, cho đến khi gã bỏ mạng.

Tiếng đập cửa đột ngột vang lên ngoài hành lang, càng lúc càng lớn, xen lẫn tiếng gọi gấp gáp của Lục Xuyên Tịch.

Tôi tưởng mình đang bị ảo giác.

“Vi Vi, anh ở đây, anh đến rồi.”

Giọng nói này như tia sáng trong bóng tối, có thể phá tan mọi quỷ quá

Scroll Up